NỖI SỢ DÂNG CAO
HAI NGƯỜI ÔNG VÀ CHUYẾN ĐÒ
TRANH TỐI TRANH SÁNG
T
hời tiết xấu không thể tưởng tượng được - về mặt này Hans Castorp
không gặp may trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi ở đây. Tuyết không rơi
nữa mà mưa tầm tã và dai dẳng suốt nhiều ngày, sương mù phủ kín thung
lũng, và ông trời còn diễu võ dương oai một cách dư thừa bằng những cơn
dông - chẳng cần thế cũng đã lạnh đến nỗi người ta đồng ý cho đốt lò sưởi
trong phòng ăn - với sấm chớp dềnh dàng nổi lên rền rĩ.
“Tiếc quá”, Joachim bảo. “Tớ đã dự định hôm nào sẽ đưa cậu đi một
chuyến dã ngoại lên Schatzalp hay là đâu đó, rồi mình có thể ăn một bữa
ngoài trời. Nhưng điệu này khó mà thực hiện được. Hy vọng tuần cuối cùng
cậu ở đây sẽ khá hơn.”
Nhưng Hans Castorp chỉ trả lời:
“Thôi khỏi. Thật tình tớ không có nhu cầu đi đâu nữa. Chuyến đi đầu tiên
đã kết thúc chẳng mấy hay ho rồi. Đối với tớ cách nghỉ ngơi tốt nhất là cứ
hòa nhập vào nếp sống điều độ ở đây, chẳng cần thay đổi gì cả. Thay đổi là
để giải trí cho những người ở đây lâu dài. Còn tớ chỉ có ba tuần, cần gì thay
đổi.”
Mà đúng thế, chàng cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện và bận rộn với nếp
sinh hoạt ở viện an dưỡng. Nếu như thâm tâm chàng có mong ngóng điều gì,
thì cũng sẽ được toại nguyện hay thất vọng ngay tại đây chứ chẳng phải trên
Schatzalp hay tận đẩu tận đâu. Buồn chán không phải là mối lo của chàng;
ngược lại chàng đã bắt đầu sợ những ngày cuối ở đây trôi đi nhanh quá.
Tuần thứ hai sắp hết, chàng ở đây đã gần được hai phần ba thời gian rồi, và
sang đến tuần thứ ba là người ta đã nghĩ đến chuyện xếp đồ vào vali. Giai