trên xuống dưới một cách soi mói chẳng chút e lệ, nhưng khi đi ngang qua
chàng cô ta lại lạnh lùng quay mặt đi bước tiếp khiến cho sự kiện không gây
được ấn tượng lớn như mong đợi. Tuy nhiên lần thứ hai thì cô ta chăm chú
nhìn chàng, không phải chỉ từ xa mà suốt thời gian họ thấy nhau, ánh mắt
hơi cau có rọi thẳng lên mặt chàng và lúc đi ngang qua thậm chí còn quay
đầu nhìn theo chàng nữa chứ - chàng Hans Castorp tội nghiệp rùng mình
chấn động khắp tâm can. Có điều chúng ta cũng chẳng cần hoài hơi tội
nghiệp chàng ta, chính chàng muốn thế và tự mình bày mưu tính kế để được
như vậy. Nhưng cuộc chạm trán này làm chàng xúc động sâu sắc, cả khi nó
diễn ra lẫn sau đó; vì sau khi sự việc đã trôi qua rồi chàng mới hết choáng
váng để duyệt lại mọi diễn biến của nó. Chưa bao giờ chàng thấy gương mặt
Madame Chauchat ở một cự ly gần đến mức nhận ra được từng chi tiết nhỏ
như thế: chàng có thể phân biệt từng cọng tóc ngắn bung ra khỏi bím tóc
vàng hơi lấp lánh ánh đồng được tết chặt và quấn thành một vòng giản dị mà
duyên dáng quanh đầu, và mặt chàng chỉ cách vài gang tay gương mặt kiều
diễm kia, một gương mặt thực ra đã rất quen thuộc với chàng qua một hình
ảnh khác, không gì hấp dẫn hơn trên thế gian này, lạ lùng và đầy cá tính (vì
có vẻ như đối với chúng ta chỉ những gì lạ lùng mới có cá tính), gương mặt
với những đường nét phảng phất như cư dân Bắc cực, xa xôi và bí hiểm,
thách thức người ta tìm hiểu, bởi chưng những đặc điểm và tỷ lệ của chúng
không dễ gì nắm bắt được ngay. Yếu tố quyết định dường như là đôi gò má
cao nổi lên đóng vai trò chủ đạo, lấn át đôi mắt dài như lá liễu bên trên, hai
con mắt nằm cách xa nhau như bị đẩy lùi về phía thái dương, đồng thời
khiến cặp má bên dưới thuôn thuôn lượn xuống theo một đường cong dịu
dàng càng làm tôn thêm nét đầy đặn của cặp môi chín mọng. Nhưng thực ra
ưa nhìn nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt Kirgizstan mầu nhiệm (theo ý Hans
Castorp) dài và hẹp, mang màu xanh xám hay là xám xanh của những đỉnh
núi mờ xa, và thỉnh thoảng những khi liếc xéo, không phải để nhìn mà chỉ để
làm duyên, lại trở nên nhạt nhòa như sương khói, thầm lặng như ánh chiều
buông - đôi mắt Clawdia vừa chiếu tướng chàng từ cự ly đặc biệt gần, soi
mói và hơi cau có, nhưng dáng vẻ, màu sắc và ấn tượng giống cái nhìn của
Přibislav Hippe kinh khủng! Nói “giống” thôi vẫn chưa đủ, - đó chính là đôi