mắt cậu ấy; và cả phần trên gương mặt hơi rộng, sống mũi ngắn, cho đến làn
da trắng muốt ửng hồng bên má - ở Madame Chauchat cũng như các bệnh
nhân khác trên này đó chẳng phải là dấu hiệu sức khỏe dồi dào mà đơn giản
chỉ là kết quả của những giờ nằm nghỉ ngoài trời - tất tần tật đều là của
Přibislav, và Hans Castorp tưởng như chính cậu ta vừa liếc mắt nhìn mình,
lúc hai đứa đi ngang qua trước mặt nhau ngoài sân trường.
Nhận thức ấy làm Hans Castorp chấn động tinh thần theo mọi nghĩa;
chàng vừa phấn khởi tận hưởng ấn tượng của cuộc gặp gỡ vừa rồi, lại vừa
cảm thấy cái gì như một nỗi sợ dâng cao trong dạ, thắc thỏm lo âu như cảm
giác bị cầm tù trong khoảng không gian chật hẹp này, tất cả trông chờ vào
may mắn ngẫu nhiên: Přibislav mà chàng đã quên từ lâu đột nhiên xuất hiện
ở đây dưới hình hài Madame Chauchat đưa cặp mắt Kirgizstan bí hiểm liếc
nhìn chàng, sự kiện ấy như minh chứng cho số phận khó bề lẩn tránh và
không lối thoát, tình cảnh bế tắc một cách vừa hạnh phúc vừa hãi hùng. Tâm
trạng chàng lúc thì tràn trề hy vọng lúc lại thấp thỏm lo âu, nhìn đâu cũng
thấy đầy hiểm họa, và chàng trẻ tuổi bỗng khát khao mong nhận được sự
cảm thông giúp đỡ từ bên ngoài - trong tâm tư chàng nảy sinh một nhu cầu
thôi thúc tìm phương hướng và lối thoát, có thể tạm gọi là bản năng nghe
ngóng, dò dẫm tìm kiếm sự giúp đỡ, lời khuyên và chỗ dựa; chàng âm thầm
nghĩ đến một vài người và lần lượt cân nhắc thử đặt họ vào vai trò cố vấn
cho mình.
Này đây Joachim, chàng Joachim trung hậu, người bạn sát cánh bên Hans
Castorp từ thuở ấu thơ, chỉ có điều mấy tháng nay cặp mắt bỗng đượm nét
buồn u uất và đôi khi nhún vai một cách bất cần đời - cử chỉ này trước kia
không bao giờ thấy ở chàng - Joachim với “Heinrich xanh” kè kè trong túi,
cái ống nhổ theo cách gọi của bà Stöhr, phát ngôn ra với vẻ mặt ngây ngô
một cách dã man, đến nỗi mỗi khi nghĩ tới Hans Castorp lại thấy đau buốt cả
linh hồn… Liệu có thể tính đến chàng Joachim cương trực, người vẫn dai
dẳng hành hạ ông cố vấn cung đình với câu hỏi bao giờ có thể “xuống núi”
hay về lại “đồng bằng”, như người ta ở đây mệnh danh thế giới những người
khỏe mạnh dưới kia với một thoáng khinh thường trong giọng nói, để thực
hiện nhiệm vụ mà chàng mong mỏi. Để nhanh chóng đạt tới mục tiêu và tiết