thật của mình, con người trang nghiêm và đạo mạo thuộc về dĩ vãng xa xưa
và chỉ tạm thời thích nghi với đời thường, nhưng vẫn kiêu hãnh tách mình ra
khỏi hiện tại; mãi đến lúc qua đời ông mới nhờ cái chết tìm lại được hình
dong đích thực của mình với đầy đủ tầm vóc xứng đáng (trong chiếc cổ áo
xếp cao hình cái đĩa). Hai người ông thật khác xa nhau một trời một vực!
Hans Castorp suy nghĩ rất lung, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm trong
không trung, cố không bày tỏ ý kiến mà chỉ thận trọng lắc lắc đầu, cử chỉ
này có thể hiểu là biểu lộ lòng ngưỡng mộ Giuseppe Settembrini mà cũng có
thể hiểu là dấu hiệu bất bình. Trong thâm tâm chàng cũng tránh không đánh
giá những điểm khác biệt mà chỉ dừng lại ở mức so sánh và nhận định một
cách khách quan. Chàng nhìn thấy mái đầu teo tóp của ông nội Hans Lorenz
Castorp cúi xuống trên chiếc thau rửa tội ánh màu vàng xỉn, món bảo vật
cha truyền con nối của dòng họ chàng, thấy miệng ông tròn vo, cặp môi uốn
cong phát ra chữ “cố” thâm trầm đầy kính cẩn, âm thanh gợi nhớ đến địa
điểm có đoàn người long trọng cúi đầu chậm rãi bước đi. Và chàng thấy
Giuseppe Settembrini, tay giương cao lá cờ Ý ba màu, đôi mắt đen rực lửa
hướng lên trời, vung gươm dẫn đầu một đoàn chiến sĩ đấu tranh cho tự do
tấn công vào thành lũy của chế độ độc tài chuyên quyền. Cả hai người ông
đều sáng ngời vẻ đẹp tinh thần, chàng nghĩ, và cố gắng đặt sự vô tư lên trên
cảm tính thiên vị của cá nhân mình. Bởi ông nội Settembrini chiến đấu để
đòi quyền lợi chính trị, những quyền lực trước đó thuộc về ông nội chàng
cũng như tổ tiên chàng và dần dần bị đám tôi tớ tước đoạt mất bằng vũ lực
hay bằng lý lẽ trong một giai đoạn lịch sử kéo dài trên bốn trăm năm…
Nhưng họ giống nhau ở chỗ chỉ mặc đồ đen, người ông phương Bắc cũng
như người ông phương Nam, cả hai đều với dụng ý vạch ra một ranh giới rõ
ràng giữa họ và xã hội đương thời mục nát. Tuy nhiên một người hành động
như thế vì mộ đạo, để tôn vinh quá khứ và cái chết là những giá trị thiêng
liêng đối với ông, trong khi người kia vì cách mạng và tiến bộ là những
phạm trù thù địch với lòng mộ đạo. Phải, hai người ông ấy là hai thế giới
khác nhau hay hai phương trời đối nghịch, Hans Castorp thầm tự nhủ, và
chàng như người kẹt ở giữa, lắng nghe lời kể của Settembrini, khi thì nhìn
sang bên này, khi thì nhìn bên kia để kiểm chứng, giống hệt như một tình