“Đấy là tại không khí ở đây, chẳng sao đâu. Bản thân bác sĩ Behrens cũng
mặt mày tím tái cả ngày. Có những người mãi vẫn không quen được thung
thổ. Thôi, go on
, kẻo chẳng còn gì nữa mà ăn.”
Bên ngoài cô y tá cận thị lại xuất hiện, tò mò liếc mắt nhìn theo hai người.
Xuống đến tầng hai Hans Castorp đột nhiên đứng sững, như bị thôi miên bởi
một tiếng động rùng rợn, phát ra sau khúc ngoặt hành lang gần đấy, một
tiếng động không lớn, nhưng vang lên một cách đáng sợ đến nỗi Hans
Castorp bất giác nhăn mặt và mở to mắt nhìn người anh họ. Đó là tiếng ho,
không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng ho của một người đàn ông; nhưng mà là
một tiếng ho không giống bất kỳ tiếng ho nào Hans Castorp đã từng nghe
trong đời, thật vậy, so sánh với nó thì những tiếng ho mà chàng biết phải là
những tiếng động vui tươi lành mạnh nhất của cuộc sống, đây là một tiếng
ho không còn chút gì hứng thú và cảm xúc, không thực sự bật lên thành
tràng, mà chỉ như được uể oải khuấy lên trong đám cơ quan nội tạng vữa
nát.
“Ừ”, Joachim bảo, “ca này nặng lắm. Đó là một nhà quý tộc Áo, cậu biết
không, một người lịch lãm, một hiệp sĩ bẩm sinh. Bây giờ thì thế đấy.
Nhưng ông ấy vẫn còn đi lại được.” Trong khi họ đi tiếp xuống dưới Hans
Castorp không nhịn được cứ phải bình luận về tiếng ho của ông hiệp sĩ.
“Cậu phải thông cảm”, chàng bảo, “rằng cả đời tớ chưa bao giờ nghe thấy
cái gì giống thế, nó hoàn toàn mới lạ, dĩ nhiên nó phải gây ấn tượng mạnh
đối với tớ. Có biết bao nhiêu kiểu ho, ho khan và ho có đờm sòng sọc, và
như người ta thường bảo ho có đờm lại còn khá hơn là ho khan như xé vải.
Hồi còn trẻ” (thật vậy, chàng nói là “hồi còn trẻ”) “tớ bị bệnh bạch hầu, khi
ấy tớ ho như sói hú, và mọi người trong nhà mừng húm khi đờm bắt đầu
long và tớ không ho khan nữa, tớ còn nhớ rõ lắm. Nhưng một tiếng ho như
thế này thì trong đời tớ chưa từng gặp bao giờ, đó không còn là tiếng ho của
người sống nữa. Nó chẳng phải là ho khan, mà cũng không thể gọi là ho có
đờm, thật không có lời nào để tả. Tớ có cảm giác như vừa được nhìn vào
gan ruột ông kia, thấy tất cả các cơ quan bộ phận, chỉ còn là một đám nhão
nhoét…”