“Thôi”, Joachim bảo, “ngày nào tớ cũng phải nghe ông ấy ho, cậu không
việc gì phải tả nữa.”
Nhưng Hans Castorp không thể nào bình tâm được về tiếng ho vừa tình
cờ nghe thấy, chàng cứ nhắc đi nhắc lại rằng qua tiếng ho người ta gần như
nhìn thấu được cả lục phủ ngũ tạng ông hiệp sĩ, và khi họ bước vào gian
phòng liền với bếp ăn được gọi trang trọng là khách sạn thì cặp mắt mệt mỏi
sau cuộc hành trình của chàng sáng rực lên đầy kích động.