một chai rượu đỏ hiệu Gruaud Larose, Hans Castorp còn bắt đem đi để cho
đúng nhiệt độ rồi mới khui uống. Các món ăn rất ngon. Có súp măng tây, cà
chua nhồi, thịt quay với các loại gia vị, một món tráng miệng tuyệt hảo, một
đĩa pho mát và hoa quả. Hans Castorp ăn rất nhiều, mặc dầu chàng không
thấy ngon miệng như lẽ thường sau chặng đường dài. Nhưng chàng đã quen
ăn uống đầy đủ, ngay cả khi không thấy đói, và coi đó là kỷ luật bản thân.
Joachim không chiếu cố nhiều đến các món ăn. Chàng đã chán đồ ăn ở
đây rồi, chàng bảo thế, tất cả mọi người ở đây đều đã ngán lên tận cổ, và chê
bai đồ ăn đã trở thành tục lệ ở trên này; vì khi người ta bị nhốt triền miên
ngày này qua ngày khác… Bù lại chàng uống say sưa, có thể nói là dành cho
chai rượu một sự chiếu cố quan tâm đặc biệt, và trong khi vẫn cố tránh dùng
những từ ngữ để lộ nhiều cảm xúc chàng thận trọng bày tỏ sự vui mừng của
mình khi có được một người tri kỷ để chuyện trò.
“Cậu đến thế này thật hay quá”, chàng bảo, và giọng nói chậm rãi của
chàng thoáng lạc đi xúc động. “Có thể nói rằng đây là cả một sự kiện đối với
tớ. Một sự thay đổi, tớ muốn nói rằng, đây là một bước ngoặt, một dấu ấn
trong chuỗi ngày dài lê thê đơn điệu…”
“Nhưng đối với các cậu ở trên này thời gian chắc phải trôi nhanh lắm
chứ”, Hans Castorp nhận xét.
“Nhanh và chậm, tùy ý cậu”, Joachim đáp. “Tớ thì muốn bảo cậu rằng nó
hoàn toàn không trôi đi, đó không còn là dòng thời gian, cũng không phải
cuộc đời, không, chẳng là gì cả”, chàng lắc đầu và lại với lấy ly rượu.
Hans Castorp cũng uống, mặc dù mặt chàng bây giờ phừng phừng như
bốc lửa. Nhưng thân thể chàng vẫn lạnh buốt, và một nỗi bồn chồn đặc biệt
vừa hứng khởi vừa dằn vặt rậm rật khắp người. Chàng nói dồn dập câu nọ
xọ câu kia, chững lại nửa chừng và phẩy tay bỏ qua không nói tiếp nữa.
Thêm vào đó Joachim cũng rất vui, và câu chuyện của họ lại càng tự do
thoải mái khi thiếu phụ vừa ngân nga vừa gõ nhịp đột nhiên đứng dậy bỏ đi.
Hai người vừa ăn vừa khua khua thìa nĩa diễn tả ý mình, vừa phồng má nhai
vừa làm nét mặt đầy quan trọng, cười nói, gật gù, nhún vai, và chưa kịp nuốt
hết đã vội lên tiếng nói tiếp. Joachim muốn nghe chuyện Hamburg và lái
sang đề tài dự án vét sông Elbe.