“Một bước ngoặt lịch sử”, Hans Castorp nói. “Mở ra một kỷ nguyên mới
cho ngành vận tải thủy của chúng ta, đánh giá như thế cũng không hề cao
quá mức. Chúng ta đã dành ra năm chục triệu trong ngân sách để làm chi phí
tức thời một đợt, và cậu cứ tin rằng chính quyền biết rõ họ làm gì.” Nhưng
rồi, mặc dù dự án nạo vét lòng sông Elbe có tầm quan trọng chiến lược theo
như nhận định của chính chàng, Hans Castorp vẫn bỏ rơi đề tài ấy để đòi
Joachim kể thêm về cuộc sống “trên này” và những người khách ở viện an
dưỡng. Chàng được chiều ý ngay, vì Joachim cũng mừng là có dịp để xả hơi
và trút bầu tâm sự. Chuyện tử thi được đưa xuống núi bằng xe bobsleigh
chàng phải kể thêm lần nữa, và phải thề thốt đó là sự thật hoàn toàn. Vì
Hans Castorp lại phá lên cười, chàng cũng cười theo, có vẻ thực sự cao hứng
và kể thêm vài mẩu chuyện khôi hài để mua vui. Ngồi cùng bàn ăn với
chàng có một bà, tên là bà Stöhr, mang bệnh khá nặng, là vợ một nhạc công
ở Cannstatt, bà ta là người dốt nát nhất mà chàng từng thấy dưới gầm trời.
Thuốc tiệt trùng thì bà ta gọi là “tuyệt trùng”, mà rất là nghiêm túc, không
đùa một tí nào. Và ông bác sĩ trợ lý Krokowski thì bà ta gọi là ông “trị lý”.
Tất cả những cái ấy khi nghe người ta chỉ có thể bấm bụng cười thầm chứ
không được phép thay đổi nét mặt. Thêm vào đấy bà ta lại còn nghiện buôn
chuyện, giống như phần lớn người ở trên này, và một phụ nữ khác, bà Iltis,
bị bà ta kể xấu sau lưng là có đeo trong người một thanh “đoảng đao”. “Bà
ta gọi con dao găm là đoảng đao, thế có chết không!” Và nửa nằm nửa ngồi
dựa vào lưng ghế họ cười nghiêng ngả, đến nỗi cả hai cùng bị nấc.
Giữa chừng Joachim sực nhớ ra thân phận mình và lại trở nên buồn bã.
“Ừ, mình ngồi đây cười cợt thế này”, chàng nói ngắt quãng, vẻ mặt vẫn
nhăn nhó vì thỉnh thoảng cơ hoành vẫn còn một cơn co thắt, “mà chẳng biết
đến bao giờ tớ mới thoát ra được, vì nếu Behrens đã nói: nửa năm nữa, thì
phải hiểu rằng đó chỉ là mức tối thiểu thôi và phải chuẩn bị tinh thần ở lâu
hơn. Thế có chán không, số phận sao mà bất công quá. Tớ đã được tiếp nhận
rồi, lẽ ra tháng sau đã có thể thi tốt nghiệp khóa sĩ quan. Thế mà bây giờ tớ
phải ngồi chết dí ở đây, ngậm một cái nhiệt kế trong miệng, kể chuyện tiếu
lâm về thói dốt lại hay nói chữ của bà Stöhr và nhìn thời gian trôi đi mất hút.
Một năm ở tuổi chúng mình đóng vai trò lớn lắm, nó có thể mang đến cho