nhao nhao đáp: “Phải rồi, phải rồi, chuyện vặt, cứ việc đánh trống lảng đi,
cảm lạnh à, chúng tôi biết tỏng ra rồi!” Và tất cả đồng thanh yêu cầu Hans
Castorp phải đăng ký khám bệnh ngay lập tức. Họ sôi nổi bàn luận cái tin
hấp dẫn này; không khí nơi bảy dãy bàn dài trở nên nhộn nhịp khác thường
trong bữa ăn ấy. Nhất là bà Stöhr, gương mặt với làn da mang nhiều vết nẻ li
ti trên gò má đỏ phừng phừng nhuệ khí không khác gì quả gấc chín mọc lên
từ cái cổ áo xếp nếp xoăn xoeo, bộc lộ một năng khiếu diễn thuyết đáng ngại
với những đề tài nhảy cóc, dần dà sa đà vào sự miêu tả nỗi thống khoái khi
ho - đúng thế, ho mang lại cho người ta một khoái cảm vô biên và một sự
thỏa mãn tuyệt đối, khi cơn ngứa ngáy dưới đáy ngực dần dần tụ lại và dâng
lên cổ, người ta phải thắt ngực, dồn hơi xuống thật sâu mới đủ sức gãi ngứa:
cũng giống như cái thú hắt xì hơi, khi nhu cầu nhảy mũi phình lên đến độ
không cách gì nhịn nổi, người ta đần mặt ra hít vào một hơi như giông bão
để rồi cuối cùng hoàn toàn buông thả cho nó nổ ran với một khoái cảm khiến
ta quên đi cả thế giới xung quanh. Thỉnh thoảng nó còn nổ thành tràng hai
ba tiếng liên tiếp mới sướng chứ. Đấy là những lạc thú không tốn kém ở đời,
cũng như cái thú gãi vết cước sưng tấy vào mùa xuân, lúc cơn ngứa râm ran
nổi lên bắt ta phải cào như điên đến khi tóe máu trong nỗi thống khoái man
dại, và nếu lúc ấy tình cờ nhìn vào gương ta sẽ gặp một bộ mặt nham nhở
như quỷ dữ.
Và với những diễn giải tỉ mỉ đến mức rùng rợn bà Stöhr vô học cứ nói
liên hồi kỳ trận, đến khi bữa điểm tâm thứ hai tuy ngắn ngủi nhưng rất giàu
dinh dưỡng kết thúc và hai anh em lên đường thực hiện cuộc dạo bộ thứ hai
mỗi sáng xuống Phố Davos. Dọc đường Joachim bận tâm suy nghĩ nên đặc
biệt ít lời, còn Hans Castorp vừa khụt khịt xì mũi vừa ho ra rả cho thông
cuống họng han gỉ. Lúc về Joachim bảo:
“Tớ đề nghị thế này. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai sau bữa trưa tớ có hẹn
khám định kỳ hằng tháng. Không phải là tổng kiểm tra sức khỏe, tớ chỉ đến
để Behrens gõ chỗ này chỗ kia và nghe ngóng sơ sơ, đọc cho Krokowski ghi
lại vài nhận xét thế thôi. Cậu có thể đi theo và xin được tranh thủ khám
cùng. Thật vô lý hết sức, nếu ở nhà chắc cậu đã gọi bác sĩ Heidekind đến
khám cho rồi. Vậy mà ở đây, có tới hai chuyên gia ở cùng nhà cậu lại không