tận dụng, cứ chạy quanh chạy quẩn chẳng biết mình bị làm sao, có nên nằm
nghỉ hay không.”
“Tốt thôi”, Hans Castorp bảo. “Tùy cậu. Khám thì khám. Vả lại được dự
một buổi khám bệnh ở đây thì cũng hay.”
Họ nhất trí như vậy; và khi họ leo dốc lên tới cổng viện an dưỡng thì trời
xui đất khiến thế nào lại chạm trán ngay với ông cố vấn Behrens và có cơ
hội thuận lợi để đề đạt nguyện vọng.
Behrens hùng hục xông ra từ tiền sảnh, dáng dấp lêu khêu với cái cổ
ngỏng, đầu đội một chiếc mũ cứng hất ra sau gáy, miệng ngậm điếu xì gà,
đôi gò má vẫn tím xanh và cặp mắt lồi ầng ậng nước. Theo lời Behrens thì
ông ta đang trên đường công cán, đi thăm bệnh nhân phòng mạch tư của
mình ở dưới Davos, sau khi vừa hoàn thành một ca mổ khó.
“Xin chào các quý ông!” Ông ta niềm nở. “Vẫn loanh quanh một cõi đi
về? Thiên hạ có gì hay ho không? Tôi vừa mới kết thúc một cuộc đấu tay
đôi không cân sức với tử thần, vũ khí chỉ có con dao mổ và cái cưa xương -
một ca thuộc loại phức tạp nhất, các ông biết không, phẫu thuật cắt xương
sườn. Trước đây khoảng năm mươi phần trăm nằm lại trên bàn mổ. Giờ thì
khá hơn rồi, nhưng chúng tôi cũng phải ra tay thường xuyên hơn để kịp thời
đối phó với mortis causa
. Ờ, nhưng ca hôm nay thì chịu chơi lắm, nhất
định bám trụ đến cùng… Không thể tưởng tượng được, một lồng ngực thiếu
mất cái lồng. Như động vật thân mềm, các ông biết không, chẳng đẹp mắt
tẹo nào, có thể bảo rằng nó làm vẩn đục tư tưởng. Thế còn các ông thì sao?
Tình trạng ngọc thể thế nào? Bây giờ đi đâu cũng có đôi, sướng nhé,
Ziemßen, ông bạn tài khôn! Tại sao ông khóc sụt sùi thế, ông lữ khách vô
tư?” Thình lình ông ta quay sang Hans Castorp. “Ở đây cấm khóc lóc công
khai. Nội quy đấy. Nếu không ai cũng đến khóc than thì hỏng.”
“Đấy là tôi bị sổ mũi, thưa ông cố vấn cung đình”, Hans Castorp trả lời.
“Tôi cũng không rõ tại sao, nhưng có vẻ như tôi bị cảm lạnh. Tôi còn ho
nữa, và ngực nặng như bị đá đè.”
“Vậy hử?” Behrens bảo. “Thế thì ông nên tìm một bác sĩ giỏi mà thăm
bệnh.”