Sau này Hans Castorp nhớ lại rằng, bữa trưa hôm ấy Madame Chauchat
xuất hiện trong một chiếc áo mới, chí ít cũng mới đối với chàng, màu vàng
óng, cúc thật bự và túi có viền, khi bước vào phòng - vẫn đến muộn như
thường lệ - cô ta lại dừng bước kiêu hãnh ngước mắt nhìn quanh một lượt,
cử chỉ đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với Hans Castorp. Rồi, như mọi bữa
năm lần một ngày, cô ta lướt êm ru về bàn, buông mình nhẹ nhàng ngồi
xuống ghế và vừa vui vẻ chuyện trò vừa bắt đầu ăn. Cũng như mọi bữa Hans
Castorp chống mắt đăm đăm nhìn về phía bàn Nga thượng lưu, lợi dụng
khoảng trống sau lưng Settembrini ngồi ở đầu một chiếc bàn kê chéo giữa
phòng, nhưng hôm nay với một mối quan tâm đặc biệt chàng ghi nhận từng
động tác lúc cô ta quay đầu nói chuyện, ngắm nhìn cái gáy tròn trĩnh, tấm
lưng cong mềm đến nao lòng. Về phần mình Madame Chauchat không
ngoảnh lại một lần nào suốt bữa ăn. Có điều sau khi món tráng miệng đã
được dọn gần sạch và chiếc đồng hồ quả lắc to tướng chạy dây cót treo ở
đầu phòng bên phải, chỗ bàn Nga hạ lưu, gióng giả đánh lên hai tiếng, thì
một sự kiện xảy ra âm thầm chấn động tâm can Hans Castorp: trong lúc
đồng hồ ngân nga điểm chuông báo hai giờ, tiếng thứ nhất rồi tiếng thứ hai,
bỗng người đẹp khoan thai quay đầu và một phần thân trên nhìn một cách
công khai qua vai về phía bàn Hans Castorp - mà không phải là nhìn khơi
khơi cả bàn chàng, không, rõ ràng ánh mắt có chủ đích của cô ta tìm kiếm
chính chàng chứ không ai khác, môi thấp thoáng nụ cười mím chi và cặp
mắt một mí của Přibislav thì như muốn nói: ‘Kìa? Tới giờ rồi. Anh không đi
à?’ (ánh mắt nàng được chàng nghiễm nhiên dịch ra là ‘anh’, mặc dù chưa
từng nghe dù chỉ một tiếng ‘ông’ từ cửa miệng nàng) - sự kiện, hay đúng ra
là sự cố ấy làm Hans Castorp ngơ ngẩn một lúc như người mất hồn. Chàng
không dám tin vào các giác quan của chính mình, cứ chĩa đôi mắt thất thần
chiếu tướng cô ta mà chẳng thấy gì, cái nhìn chơi vơi vuột lên trán, lướt qua
mái tóc rồi rơi vào khoảng trống phía trên đầu người đẹp. Cô ta biết chàng
có hẹn đi khám lúc hai giờ hay sao? Cứ nhìn thái độ cô ta thì có vẻ như thế.
Nhưng làm sao cô ta đoán được mới một phút trước đây chàng còn lưỡng lự
không biết có nên nhờ Joachim chuyển lời tới ông cố vấn cung đình, rằng
cơn cảm lạnh của chàng đã thuyên giảm rồi và chàng không cần phiền tới