ít đến tớ…”
Đấy là chủ nhật và thứ hai. Ngày tiếp theo của Hans Castorp trong
‘chuồng’, ngày thứ ba, từ sáng đến tối là một ngày bình thường không có sự
kiện nào đặc biệt. Nhưng đó là ngày chàng đặt chân lên đến đây, thế là
chàng ở trên này đã trọn ba tuần, vậy nên chàng cố gắng viết một lá thư về
nhà, chí ít cũng thông báo sơ qua cho những người bà con dưới đồng bằng
biết về tình hình hiện tại của mình. Ngồi trên giường dựa lưng vào tấm chăn
lông ngỗng cuộn tròn, chàng hì hục viết lên một tờ giấy viết thư có tiêu đề
của viện an dưỡng rằng chàng chưa thể lên đường trở về như dự tính. Chàng
bị một trận cảm lạnh kèm theo sốt quật cho đo ván, và ông cố vấn cung đình
Behrens, một người thận trọng, đã quyết định không được coi nhẹ căn bệnh
này vì ông ngờ rằng có một mối liên hệ giữa tình trạng hiện nay và thể trạng
người viết thư tức là chàng. Bởi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ông bác sĩ viện
trưởng đã chẩn đoán chàng bị thiếu máu trầm trọng, và trên hết có vẻ như
thời hạn mà chàng, Hans Castorp, tùy tiện đặt ra cho kỳ nghỉ phục hồi sức
khỏe của mình đã không được cân nhắc cho đầy đủ. Đại khái thế. - Vậy là
xong, Hans Castorp tự nhủ. Không tiết lộ nhiều quá mà vẫn đủ để giải thích
lý do mình phải ở lại trên này ít nhất là một thời gian nữa. Lá thư được giao
cho một nhân viên phục vụ để y chuyển thẳng ra ga gửi theo chuyến tàu
thường lệ xuống đồng bằng, như vậy tránh được thời gian chờ đợi nếu đem
bỏ trong thùng thư.
Và như thế đối với nhân vật chính của cuộc phiêu lưu này kể như mọi
việc đã được thu xếp ổn thỏa, lương tâm đã tạm yên, mặc dù còn bị cơn ho
và chứng sổ mũi hành hạ, chàng ta nhẫn nại hội nhập dần vào nếp sống chờ
đợi, trong đó mỗi ngày bị chia thành nhiều đoạn với nhịp điệu đều đều
không đổi, rốt cuộc ngày nào cũng như ngày nào, chỉ là một ngày thường
không dài không ngắn. Sáng sáng gã thợ tẩm quất bước vào phòng sau tiếng
gõ như đập cửa, đó là một nhân vật khó chịu mang tên Turnherr, hai tay áo
lúc nào cũng xắn cao để lộ cánh tay gân guốc mạch nổi chằng chịt, gã có lối
ăn nói cấm cảu như chó cắn ma, chuyên môn gọi Hans Castorp bằng số
phòng - đấy cũng là cách y đối xử với tất cả các bệnh nhân khác - nhiệm vụ
của gã là dùng rượu xoa bóp khắp người chàng. Gã đi chưa được bao lâu thì