cần đến lời nói mới có thể trao đổi cùng nhau… Và đó chính là điều khiến
chàng giật mình kinh sợ: nỗi kinh sợ giống như cảm giác của chàng hôm ấy
trong phòng khám, khi ánh mắt chàng vội vã rời đôi vai trần của Joachim
hướng lên trên tìm kiếm ánh mắt người anh - chỉ khác một điều là hôm ấy
chàng thấy hãi hùng vì thương xót, còn ở đây nguyên nhân là một loại tình
thương hoàn toàn khác.
Vậy là cuộc sống ở ‘Sơn trang’ - một cuộc sống nhàn tản được cung
phụng đầy đủ diễn ra trên một sân khấu chật hẹp - trở lại nhịp điệu đều đều
quen thuộc của nó, và Hans Castorp, thấp thỏm chờ đợi giờ phút được nhìn
thấy lục phủ ngũ tạng của mình, trong lúc chia sẻ cuộc sống ấy với anh họ,
chàng Joachim trung hậu; giờ này qua giờ khác họ sát cánh cùng nhau thực
hiện nhiệm vụ chữa bệnh, và sự gắn bó ấy cũng có tác động tích cực đến
chàng trai trẻ. Bởi mặc dù đây chỉ là sự gắn bó giữa hai người bệnh, nhưng
trong đó hàm chứa rất nhiều kỷ luật quân ngũ: một cách vô tình họ tự khép
mình theo kỷ luật ấy, lấy việc thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng để thay thế
cho những trách nhiệm của cuộc sống dưới đồng bằng và nghiễm nhiên coi
đó như bổn phận chính của mình - Hans Castorp không khờ đến mức chẳng
nhận ra điều đó, nhưng chàng cảm nhận được tác động kiềm chế của nó đối
với tâm hồn dân sự của mình, thậm chí có vẻ như nhờ sự gắn bó ấy, vì phải
làm gương cho nhau và kiểm soát lẫn nhau mà chàng tránh được những
bước đi mạo hiểm và hành động mù quáng. Vì chàng dư sức nhận thấy anh
họ mình, chàng Joachim trung hậu, ngày ngày phải chịu đựng thử thách
trong bầu không khí ngột ngạt mùi nước hoa cam, dưới hình thức một đôi
mắt nâu tròn, một viên ngọc ruby xinh xinh, những trận cười vô cớ và một
bộ ngực nhìn bề ngoài rất hoàn hảo; và cái cách người anh, đầy lý trí và cao
thượng, lẩn tránh bầu không khí cám dỗ ấy khiến chàng về phần mình cũng
phải nghĩ ngợi, bắt chàng giữ đúng phép tắc và ngăn cản chàng, nói một
cách ví von là chạy đến chỗ cặp mắt một mí “mượn một cây bút chì” - hành
vi mà nếu không vì sự gắn bó mang tính kỷ luật với người anh họ hẳn chàng
đã không ngần ngại thử ngay, theo kinh nghiệm bản thân.
Joachim không bao giờ nhắc tới cô Marusia hay cười, và vì vậy Hans
Castorp cũng không thể nào mở miệng tâm sự với anh về Clawdia Chauchat.