nghỉ được chưa. Và người tan vỡ trái tim mấp máy cặp môi cắt không còn
giọt máu trả lời, mình về được rồi.
Sự kiện này làm Hans Castorp quằn quại đau đớn ròng rã hai ngày, vì
không gì có thể xoa dịu nổi vết thương nhức nhối trong lòng chàng. Tại sao
nàng lại tặng cho chàng cái nhìn hủy diệt ấy? Tại sao nàng nỡ khinh thường
chàng, hỡi thánh thần ba ngôi? Chẳng lẽ đối với nàng chàng cũng chỉ như
mọi tên cù lần khác, chuyên tiếp nhận vi trùng vô hại một cách vô tội vạ?
Như một kẻ khờ khạo dưới đồng bằng, hay nói đúng hơn, một gã phàm phu
tục tử chỉ biết nhởn nhơ, cười cợt, kiếm tiền và ních cho căng bụng, một học
sinh gương mẫu của trường đời, không biết và không hiểu gì khác ngoài
những ưu thế chán chết của người đầy đủ danh dự? Chàng vẫn còn bị coi là
người khách vãng lai trong vòng ba tuần lễ, là người ngoài cuộc không được
can dự vào cuộc sống của nàng, hay chàng đã vượt qua thời kỳ thử thách để
phát thệ bằng một chỗ ướt trong buồng phổi - chẳng phải là chàng đã được
nhập vào hàng ngũ những người ở trên này đó sao, với gần hai tháng trời
bóc lịch, và chẳng phải Mercury tối hôm qua vẫn còn leo lên tới 37,8 độ đó
sao?… Nhưng đấy lại chính là điều đẩy nỗi đau khổ của chàng lên đến tột
đỉnh! Mercury không chịu bò lên cao nữa! Tâm trạng tuyệt vọng trong
những ngày thảm đạm này như gáo nước lạnh giội xuống đầu Hans Castorp
khiến chàng rụng rời tỉnh mộng, cảm giác bẽ bàng cay đắng làm thân nhiệt
chàng tụt xuống thấp, gần như không vượt quá thân nhiệt người bình
thường, và chàng kinh hoàng nhận thấy nỗi đớn đau tuyệt vọng không
những không giúp chàng lại gần mà còn đẩy chàng ra xa Clawdia hơn nữa.
Ngày thứ ba mang lại cho chàng sự siêu thoát nhẹ nhàng, mà lại ngay từ
sớm tinh mơ. Đó là một sáng mùa thu tuyệt đẹp, không khí trong như pha lê,
nắng vàng nhảy múa trên những giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ. Mặt trời
vừa lên và vầng trăng hạ tuần chưa kịp lặn đứng cao ngang nhau trên nền
trời sạch tinh không một gợn mây. Hai anh em dậy sớm hơn thường lệ, và bị
chinh phục trước sắc đẹp của buổi ban mai họ quyết định kéo dài cuộc dạo
chơi buổi sáng vượt ra khỏi khuôn khổ nội quy bệnh viện, tức là đi quá khỏi
băng ghế bên cạnh máng nước một quãng nữa theo con đường mòn xuyên
qua vạt rừng thưa trên sườn núi. Biểu đồ nhiệt độ của Joachim trong những