đến nỗi xớn xác phờ phạc quá. Và sau khúc rẽ, một bên là vách núi dựng
đứng và một bên sườn dốc thoai thoải đổ xuống thung lũng, giữa đám thông
ngọn nhuốm màu gỉ sắt, cành thưa thớt để lọt xuống những giọt nắng vàng
như mật, diễn ra một cảnh tượng thần tiên theo đúng ý chàng, tức là Hans
Castorp, bên trái kéo theo Joachim, đúng lúc đi vượt qua giai nhân lao phổi
về bên phải, giữa nhịp bước chân đàn ông mạnh mẽ còn kịp nghiêng người
lịch thiệp, mặc dù không có mũ để ngả ra chào, lên tiếng chúc nàng một
buổi sáng tuyệt đẹp bằng giọng kính cẩn (tại sao lại kính cẩn thì chúng tôi
không biết) và nhận được câu trả lời: nàng nghiêng đầu đáp lễ một cách thân
thiện và cũng chúc lại bằng ngôn ngữ của chàng, với cặp mắt tươi cười - tóm
lại là với một thái độ khác hẳn, một sự thay đổi kỳ diệu so với ánh mắt dành
cho đôi giày ống của chàng, một bước ngoặt thiên thần xoay chuyển định
mệnh chàng theo chiều hướng tốt đẹp nhất, đem lại một niềm hạnh phúc vô
song gần như vượt quá khả năng lĩnh hội của chàng: Hans Castorp thấy
mình siêu thoát.
Gót chân như có cánh, quáng mắt với nỗi vui sướng quá độ được nhận
một lời chào, một câu nói, một nụ cười của nàng, Hans Castorp lại phi nước
đại kéo Joachim về phía trước, người anh suốt vở kịch vừa rồi chỉ lặng thinh
quay đi nhìn xuống dưới thung lũng. Đối với Joachim hành động vừa rồi của
chàng là một cú lừa ngoạn mục, một hành vi ích kỷ, thậm chí có thể gọi là
một sự phản bội, Hans Castorp thừa biết điều đó. Không vô hại như chuyện
hỏi mượn một người lạ hoắc lạ huơ cái bút chì, Joachim bị gài vào tình thế
khó xử đến mức khiếm nhã khi buộc phải lẳng lặng đi qua không chào hỏi
một phụ nữ đã đội chung mái nhà với chàng suốt mấy tháng ròng; chẳng
phải mới đây chính Clawdia đã lên tiếng bắt chuyện với họ trong phòng đợi
chiếu điện đấy hay sao? Đó là nguyên do khiến chàng không mở miệng.
Nhưng Hans Castorp cũng đủ khôn ngoan để hiểu tại sao Joachim, anh
Joachim trung hậu của chàng, sau đó vẫn lầm lì ngoảnh mặt bước đi, trong
khi bản thân chàng khấp khởi như được lên tiên sau sự kiện vừa rồi. Không
ai có thể hạnh phúc hơn chàng lúc này, cả những kẻ dưới đồng bằng, hãnh
diện và vững tin vào tương lai, tự cho phép mình “trao tặng trái tim” cho
một ả vịt xiêm khỏe mạnh - và được đền đáp tương ứng - cũng không thể