ngày này cũng thoai thoải đi xuống một cách đáng mừng nên chàng hào
hứng quyết định phá lệ một buổi, và Hans Castorp chẳng buồn phản đối.
“Chúng mình là những bệnh nhân đã bình phục”, chàng bảo, “đã hạ sốt và
giải độc, có thể xuống đồng bằng được rồi. Cứ việc nhảy cẫng lên như ngựa
non háu đá đi.” Thế là họ đầu trần - vì kể từ khi phát thệ Hans Castorp đã
nhân danh Chúa tuân theo tập tục trên này mà ra khỏi nhà không cần mũ
nón, bỏ rơi ý định bảo tồn thuần phong mỹ tục lúc ban đầu - và tay vung vẩy
batoong cất bước lên đường. Họ vẫn còn chưa lên hết đoạn dốc trên con
đường đá đỏ, mới đến chỗ ngày xưa người mới tới chạm trán nhóm “nửa
phổi”, thì thình lình nhìn thấy không xa phía trước Madame Chauchat cũng
đang chầm chậm leo dốc, một Madame Chauchat trắng muốt như thiên thần,
áo len trắng, váy trắng và thậm chí cả đôi giày dưới chân cũng màu trắng,
chỉ có mái tóc đỏ rực lên trong ánh nắng mai. Nói đúng ra thì Hans Castorp
là người đầu tiên nhìn thấy cô nàng, Joachim chỉ nhận ra tình huống bất ngờ
lúc bị kéo đi xềnh xệch theo nhịp bước bỗng chuyển sang phi nước đại của
người đồng hành, sau khi chàng ta vấp một cái và gần như đứng sựng lại.
Cái lối chạy gằn này có ảnh hưởng tai hại đối với Joachim: hơi thở chàng trở
nên gấp gáp, và chàng húng hắng ho. Nhưng Hans Castorp, có vẻ như buồng
phổi hôm nay bỗng hoạt động không thể chê trách vào đâu được, chỉ nhìn
thấy mục tiêu trước mắt mình mà không đếm xỉa gì đến tình trạng sức khỏe
anh họ; vậy nên sau khi vỡ lẽ Joachim đành cau mày lặng thinh dấn bước
cho kịp em họ, vì dĩ nhiên chàng không thể để cậu em một mình lon ton
chạy trước.
Buổi sáng bỗng bừng sống dậy huy hoàng trong mắt Hans Castorp. Cũng
phải nói thêm rằng trong những ngày trầm uất vừa qua linh hồn bị dày vò
của chàng đã ngấm ngầm nghỉ ngơi phục hồi sức lực, và giờ đây nó biết rõ
rằng thời cơ đã tới để phá vỡ trạng thái tinh thần tê liệt đè nặng lên mình.
Quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội, chàng tăng tốc đi như chạy, lôi theo Joachim
thở hổn hển chau mày miễn cưỡng rảo bước, và trước khúc ngoặt nơi con
đường mòn không lên cao nữa mà rẽ sang phải bọc quanh vạt rừng trên sườn
núi, thì họ đã gần như đuổi kịp Madame Chauchat. Tới đây Hans Castorp lại
từ từ giảm tốc độ, để thực hiện ý đồ của mình trong một trạng thái không