“Đủ loại nguyên tố thập cẩm ngũ vị. Carbon, hydro, nitơ, ôxy, lưu huỳnh.
Thảng hoặc còn có phốt pho nữa. Lòng ham hiểu biết của ông thật như cái
thùng không đáy. Một số protein chứa trong thành phần cả các hợp chất
carbon hydrate, tức là đường glucose và tinh bột. Càng già thịt càng dai,
điều đó không sai, vì tuổi tác càng cao thì lượng keo trong mô liên kết càng
tăng, ông biết không, đó là chất kết dính gắn mọi thứ trong cơ thể lại với
nhau, là thành phần quan trọng nhất trong xương và sụn. Tôi còn bỏ sót cái
gì chưa kể nữa không? Trong cơ tương có một loại protein gọi là myosin,
khi người ta chết thì nó đông chắc thành huyết tơ khiến bắp thịt co rút lại,
thế nên xác chết có một giai đoạn cứng ngắc.”
“À ra thế, vì vậy mà người chết cứng đờ”, Hans Castorp hào hứng. “Tốt
lắm, tốt lắm. Rồi sau đó là quá trình phân rã, là giải phẫu học dưới mồ.”
“Đương nhiên. Ông dùng từ văn hoa lắm. Sau đó là giải tán. Con người
tan ra thành cát bụi. Đừng quên lượng nước đáng kể chứa trong đó! Và cả
những thành phần khác, khi không còn sự sống thì chẳng cái gì bảo tồn được
lâu, quá trình thối rữa sẽ phân hủy chúng thành những hợp chất đơn giản
hơn, thành chất vô cơ.”
“Thối rữa, phân hủy”, Hans Castorp bảo, “đó là một hình thức đốt cháy,
một phản ứng kết hợp với ôxy, theo chỗ tôi được biết.”
“Đúng lắm. Ôxy hóa.”
“Thế còn sự sống?”
“Cũng vậy. Cũng vậy, ông bạn trẻ. Cũng là ôxy hóa. Sự sống chủ yếu là
quá trình đốt cháy chất đạm trong tế bào bằng ôxy, từ đó mới sinh ra hơi ấm
trong thân thể, mà thỉnh thoảng lại ấm quá mới chết. Chà, sự sống cũng là
cái chết, chẳng nên tô vẽ làm gì - une destruction organique
, như thằng
cha người Pháp nọ đã có lần phát biểu một cách hết sức nhẹ dạ. Trong sự
sống đã bốc lên mùi chết chóc. Nếu chúng ta không cảm thấy thế, thì tức là
các giác quan của chúng ta đã bị mua chuộc mất rồi.”
“Vậy là nếu người ta quan tâm đến sự sống”, Hans Castorp bảo, “thì cũng
là quan tâm đến cái chết. Đúng không ạ?”
“Cha chả, vẫn có một chút khác biệt chứ. Sự sống là một quá trình biến
đổi vật chất để duy trì hình thức.”