NGHIÊN CỨU
R
ồi cái gì phải đến cũng đến, và Hans Castorp có cơ hội trải nghiệm những
điều mà trước đây ít lâu chàng có mơ cũng không thấy: mùa đông băng giá,
mùa đông ở trên này, mùa đông mà Joachim đã được nếm mùi thử thách vì
khi chàng lên đây hồi đầu năm nó vẫn còn thống trị khắp nơi, mùa đông mà
Hans Castorp ngấm ngầm e sợ mặc dù chàng đã được trang bị đến tận răng.
Joachim tìm cách trấn an em.
“Cậu không việc gì phải mường tượng ra những cảnh hãi hùng quá”,
chàng bảo, “rốt cuộc đây không phải là Bắc cực. Nhờ độ ẩm thấp và gió lặng
nên người ta gần như không cảm thấy lạnh. Cứ quấn chăn thật kỹ vào là cậu
có thể nằm ngoài ban công đến khuya. Nghe nói ở độ cao trên tầng sương
mù nhiệt độ lại tăng lên được một chút, nên ở trên này có thể ấm hơn, trước
đây người ta chưa biết điều ấy. Chỉ có lúc trời mưa thì đúng là lạnh thấu
xương. Nhưng mà cậu đã có túi ngủ lót lông rồi còn gì, và trong phòng cũng
được sưởi ấm chút đỉnh, người ta không để chúng mình chết rét đâu mà sợ.”
Thêm vào đó cũng không thể bảo rằng mùa đông ập đến bất ngờ với tất cả
sức mạnh tàn bạo của mình, nó đến rất nhẹ nhàng, mới đầu không khác gì
những ngày xấu trời trong mùa hè. Gió nam nổi lên vài hôm, mặt trời trốn
biệt tăm cả ngày, thung lũng phía dưới như ngắn và hẹp lại, những dãy núi
xa xa như cánh cổng chặn trước cửa thung lũng tiến lại gần, nhô lên lởm
chởm trơ trụi. Rồi mây đùn lên trên đỉnh Piz Michel và đỉnh Tinzenhorn,
dày đặc tràn sang hướng đông bắc, thung lũng tối sầm u ám chỉ còn là một
cái khe. Rồi mưa đổ xuống. Dần dần mưa chuyển sang màu xám nhờ, tuyết
đã trộn lẫn vào trong nước, cuối cùng chỉ còn có tuyết, cả thung lũng mịt mù
trong bão tuyết, vô vàn bông tuyết lồng lộn quay cuồng, mà cảnh ấy kéo dài
không phải chỉ ngày một ngày hai, trong lúc ấy nhiệt độ cứ tàn tàn tụt xuống
thấp một cách đáng sợ, và vì thế tuyết không tan được, nó chuyển thành
nước đá đọng lại trên mặt đất, khiến cả thung lũng như bị trùm trong tấm áo