choàng trắng mỏng ướt sũng, lỗ chỗ những vết thủng đen ngòm do ngọn
thông trên sườn núi đâm lên. Lò sưởi trong phòng ăn được mở lên âm ấm cả
ngày. Bấy giờ là đầu tháng mười một, ngày lễ vong linh
, và khung cảnh
trên đối với những người ở đây thực ra chẳng có gì là lạ. Trong tháng tám
cũng đã có lúc thiên nhiên khoác màu tang tóc như vậy, và đã từ lâu người ta
đánh mất thói quen coi tuyết là đặc quyền của mùa đông. Vì suốt cả bốn
mùa, bất kể thời tiết thế nào, tuyết luôn hiện diện trước mắt người ta, dĩ
nhiên chỉ thấp thoáng ngoài xa: trong các khe nứt và hang hốc của dãy
Rhätikon không khi nào thiếu những dải tuyết lưu cữu sáng trắng trên sườn
núi đá như tấm bảng quảng cáo trước lối vào thung lũng, và những đỉnh núi
hùng vĩ xa xôi phía trời nam cũng gửi đến lời chào băng giá quanh năm với
dải khăn trắng toát quấn trên đầu. Điều đáng nói ở đây là sự dai dẳng của cả
hai hiện tượng, tuyết cứ rơi không ngừng không nghỉ và nhiệt độ cứ tụt
xuống mãi. Bầu trời xám lợt nặng như chì treo là là trên thung lũng, tan ra
thành vô vàn bông tuyết thầm lặng và chăm chỉ buông xuống đất với một sự
hào phóng quá hạn lệ khiến người ta hoảng sợ, và nhiệt độ mỗi lúc một thấp
hơn. Một sáng Hans Castorp tỉnh dậy thấy nhiệt kế trong phòng chỉ bảy độ,
sang ngày hôm sau chỉ còn có năm độ. Cái lạnh dừng lại không tiến thêm
nữa, nhưng nó cũng không chịu rút lui. Đầu tiên ban đêm nước đóng thành
băng, giờ thì băng đóng cả ban ngày, từ sáng tới tối, trong khi trời vẫn tiếp
tục xuống tuyết, chỉ ngừng lại nghỉ hơi vài lần vào ngày thứ tư, ngày thứ
năm và ngày thứ bảy. Tuyết dồn lại thành đống lớn, cản trở mọi sinh hoạt.
Người ta phải xúc tuyết dọn một lối đi để bệnh nhân an dưỡng có thể ngày
mấy lần dạo chơi theo bổn phận trên con đường lên chỗ băng ghế và máng
nước trên sườn núi cũng như chặng đường xe ngựa xuống thung lũng;
nhưng lối đi hẹp đến nỗi khi gặp nhau không còn chỗ tránh, người ta phải
leo lên đống tuyết bên lề và không hiếm khi bị thụt chân xuống tuyết sâu tới
gối. Ở khu điều dưỡng dưới ‘Phố’ người ta để một bánh xe lu do ngựa kéo
có người nắm dây cương dắt chạy qua chạy lại cả ngày đầm tuyết trên
đường, và một cỗ xe trượt màu vàng dáng dấp cổ lỗ như xe ngựa trạm từ thế
kỷ trước với lưỡi ủi tuyết gắn trước mũi lộn đi lộn lại dọn khúc đường giữa
khu điều dưỡng và cụm dân cư phía bắc thung lũng được biết đến dưới cái