tên ‘Làng’. Thế giới, cái thế giới nhỏ hẹp, nằm cách biệt trên cao của những
kẻ trên này, được khoác lên một tấm áo choàng dày cộm, không có cây cột
và ngọn tháp nào mà trên đầu không được đội một chiếc mũ trắng xóa, bậc
tam cấp dẫn lên cổng chính viện an dưỡng biến mất hoàn toàn dưới tuyết,
chỉ còn là một mặt phẳng nghiêng, những cành thông trĩu xuống lặc lè dưới
sức nặng của những chiếc gối tuyết hình thù ngộ nghĩnh, chốc chốc lại có
một chiếc rơi bộp xuống, vỡ tan ra thành bụi trắng bốc lên giây lát giữa đám
thân cành. Những dãy núi chập chùng vây quanh thung lũng cũng mù mịt
tuyết, dưới chân lởm chởm cây, lên đến trên ngọn chỉ còn tuyết phủ. Ban
ngày mà tối thui, mặt trời đứng như một quầng sáng bạc sau lớp màn tuyết.
Nhưng bản thân tuyết cũng gián tiếp tỏa ra một làn ánh sáng dìu dịu, mơ hồ,
làm đẹp thêm cả thiên nhiên lẫn con người, mặc dù mũi ai cũng đỏ ửng lên
dưới những chiếc mũ len sặc sỡ.
Trong phòng ăn, bên bảy dãy bàn chuyện nở như pháo ran xoay quanh
chủ điểm mùa đông, mùa làm ăn chính ở vùng này. Nghe đâu rất nhiều du
khách và vận động viên thể thao đã đến ở chật các khách sạn dưới ‘Làng’ và
‘Phố’. Người ta đánh giá lớp tuyết mới xuống đã cao khoảng sáu mươi phân,
và độ xốp thì lý tưởng cho bộ môn trượt tuyết. Đường trượt xe bobsleigh
trên sườn núi phía tây bắc dẫn từ Schatzalp xuống thung lũng được cấp tốc
chuẩn bị, dự tính trong vài ngày tới có thể đưa vào hoạt động, với một điều
kiện là gió phơn không nổi lên biến tất cả thành công dã tràng. Người ta nôn
nóng theo dõi sinh hoạt của những người khỏe mạnh, đám khách từ dưới
đồng bằng lên, đoán già đoán non xem năm nay họ còn bày ra những trò gì,
và tính trước cách vi phạm nội quy của viện để lẻn đi dự hội hè và những
cuộc thi thể thao. Hans Castorp nghe họ bàn tán về một phát minh mới từ
Bắc Âu đưa xuống, lướt ván trên tuyết, một cuộc thi trong đó người tham
gia đứng trên ván trượt tuyết để cho ngựa kéo đi. Người ta nhất quyết trốn
giờ nằm nghỉ đi xem bằng được trò này. Và cả lễ giáng sinh cũng đã được
nhắc tới.
Giáng sinh! Lạy Chúa, lễ giáng sinh thì Hans Castorp chưa hề nghĩ tới.
Nói khơi khơi hay viết trong thư thì dễ lắm, rằng theo chỉ định của bác sĩ
chàng sẽ phải ở lại trên này qua mùa đông cùng với Joachim. Nhưng giờ đây