chịu nghỉ. Thời tiết này làm chàng mệt muốn chết, băng giá gặm nhấm sức
đề kháng và làm tiêu hao cơ thể chàng. Chàng ăn rất nhiều, không bỏ qua
một món nào trong thực đơn thịnh soạn ở ‘Sơn trang’, sau ngỗng quay có
ngay bò bít tết, và ăn với một sự ngon miệng đáng sợ nhưng nghiễm nhiên
được coi như chuyện thường ngày ở đây, mùa đông có vẻ cảm giác háu đói
còn tăng lên hơn cả mùa hè. Đồng thời dạo này chàng lại sinh ra nghiện ngủ,
bất kể ngày nắng hay đêm trăng, cuốn sách dày cộp trong tay - sách gì thì
chúng tôi sẽ đề cập đến ở phần sau - chàng thường chập chờn thiếp đi giây
lát, rồi cũng đột ngột như khi chìm vào giấc ngủ chàng lại choàng tỉnh dậy
tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Các cuộc chuyện trò sôi nổi - khác với
hồi ở dưới đồng bằng, ở đây chàng dễ sa đà vào lối nói hấp tấp, thẳng thắn
đến mức hớ hênh - các cuộc chuyện trò sôi nổi với Joachim trong những lần
đạp tuyết đi dạo theo bổn phận làm chàng mệt nhoài, người váng vất run rẩy,
đầu nặng trĩu như say rượu, trán nóng hổi. Từ khi mùa đông tràn về biểu đồ
nhiệt độ của chàng lại vọt lên, và ông cố vấn cung đình Behrens đã nói đến
chuyện có thể phải chích thuốc, đó là biện pháp ưa thích của ông ta đối với
những ca sốt dai dẳng, và hai phần ba khách điều dưỡng ở đây, kể cả
Joachim, phải thường xuyên theo chỉ định này. Nhưng lý do tăng cường tỏa
nhiệt của cơ thể, như Hans Castorp thầm nhận xét, rất có thể nằm ở sự phấn
chấn tinh thần và động não, công việc tìm tòi nghiên cứu giữ chàng nằm lại
ngoài ban công trong đêm lấp lánh băng tuyết tới tận khuya lắc khuya lơ.
Càng vùi đầu vào sách vở chàng càng cảm thấy lời giải thích trên có lý.
Trong phòng điều dưỡng chung cũng như ngoài ban công các phòng riêng
ở an dưỡng đường quốc tế ‘Sơn trang’ người ta đọc không phải là ít - tuy
nhiên chủ yếu là đám người mới đến và khách điều dưỡng ngắn hạn; vì
những kẻ phải bóc lịch nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm ở trên này đã từ
lâu nhập tâm nghệ thuật giết thời gian mà không cần đến một biện pháp tiêu
khiển hay vận động trí óc nào, phải, họ còn công khai cười nhạo những kẻ
dại khờ bám lấy sách vở. Một cuốn sách hờ hững mở ra trên đầu gối hay
nằm lăn lóc trên bàn, thế là đã dư sức để người ta cảm thấy được cung cấp
đầy đủ món ăn tinh thần. Để phục vụ nhu cầu ấy đã có thư viện của an
dưỡng đường mà một phần đáng kể trong đó là họa báo phát hành bằng