Có lẽ vẫn có những trường hợp ngoại lệ, rất có thể có những người trong
lúc nằm nghỉ theo quy định vẫn tập trung trí óc mình vào một vấn đề không
phải là vô bổ, vào một nghiên cứu hữu ích nào đó, dầu rằng chỉ để cố giữ
mối dây liên hệ với cuộc sống dưới đồng bằng hay để tạo cho thời gian một
sức nặng và chiều sâu nhất định, tránh cho nó cái số phận đơn thuần chỉ là
thời gian trống rỗng và vô nghĩa. Có lẽ ngoài ông Settembrini với nỗ lực tiêu
diệt khổ đau và chàng Joachim trung hậu ngày ngày vật lộn cùng cuốn sách
ngữ pháp tiếng Nga vẫn còn có người này người nọ cố gắng học hỏi điều gì
có ích, nếu họ không thuộc về đám thực khách dưới phòng ăn - khả năng
này gần như có thể loại trừ - thì nhất định là một trong những ca liệt giường
hay đang hấp hối, Hans Castorp rất muốn tin vào điều này. Về phần chàng,
vì đã ngán ‘Tàu thủy viễn dương’ đến tận cổ, nên cùng với đồ dùng mùa
đông chàng tiện thể nhờ người nhà gửi lên một số sách vở liên quan đến
nghề nghiệp của mình, sách khoa học kỹ thuật, sách dạy đóng tàu. Nhưng
giờ đây những cuốn sách ấy nằm lăn lóc một xó, bị bỏ rơi vì những cuốn
sách thuộc một lĩnh vực khoa học khác hẳn mà chàng trẻ tuổi Hans Castorp
đang dành trọn mối quan tâm nghiên cứu. Đó là những sách về giải phẫu
học, về hoạt động sinh lý của cơ thể và nói chung là về sự sống được soạn
thảo bằng nhiều ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh. Một ngày nọ
chàng nhận được cả một chồng do tay chủ hiệu sách dưới thung lũng gửi
lên, rõ ràng không phải y cao hứng tự ý gửi mà làm theo đơn đặt hàng của
Hans Castorp, chàng đã ngấm ngầm đặt mua trong những cuộc dạo bộ một
mình xuống ‘Phố’ lúc vắng mặt Joachim (vì anh chàng phải đi chích thuốc
hoặc kiểm tra cân nặng). Joachim kinh ngạc nhìn chồng sách trên tay em họ.
Toàn là sách đắt tiền, sách khoa học bao giờ cũng đắt, giá tiền còn in rành
rành trên bìa sách và giấy bọc. Chàng hỏi Hans Castorp, nếu đã muốn đọc
sao không mượn ông cố vấn cung đình là người chắc chắn phải có rất nhiều
sách loại này. Nhưng Hans Castorp trả lời rằng, chàng muốn sở hữu hẳn
những sách ấy, vì cảm giác khi đọc sách của mình khác hẳn sách đi mượn;
hơn thế nữa chàng có thói quen gạch chân và đánh dấu vào sách trong khi
đọc. Rất lâu sau đấy Joachim còn nghe tiếng dao rọc giấy soàn soạt
bên
phòng em họ.