vật - tạm thời mất đi khả năng nhận biết kích thích, có thể dùng chloroform,
chloral hydrate hay morphine để gây mê tế bào trứng và tinh trùng. Vậy thì
ý thức chẳng qua chỉ là một chức năng của vật chất hữu cơ là những chất
được coi như những viên gạch xây lên sự sống. Và khi đạt tới mức độ phát
triển cao hơn thì cái chức năng ấy lại quay ra phản chủ, nó sa đà vào việc dò
xét và lý giải các hiện tượng dẫn đến sự hình thành chính nó, một cố gắng
tuyệt vọng-hy vọng của sự sống mong tự kiểm nghiệm bản thân, một sự dằn
vặt trong lòng thiên nhiên hòng giải thích chính mình, mà kết cục vô vọng là
điều không tránh khỏi, vì rốt cuộc thiên nhiên không thể nhận thức được
hoàn toàn, sự sống không thể dò xét đến tận cùng nguồn cội.
Sự sống là gì? Nào có ai hay. Không ai rõ đâu là thời điểm nó nảy sinh và
bắt đầu nhen nhóm trên trái đất. Chúng ta không có trong tay một bằng
chứng trực tiếp hay gián tiếp nào của sự sống gắn liền với thời điểm ấy;
nhưng bản thân sự sống khi ra đời đã làm một bước nhảy vọt khổng lồ. Nếu
như chúng ta có thể nói gì về điều đó, thì đây: nó phải có cấu tạo ở mức độ
phát triển cao đến thế nào mới có thể tách mình ra khỏi đồng loại để trở
thành một dạng vật chất khác hẳn với thế giới chết quanh mình. Sự khác biệt
giữa con trùng biến hình amip và động vật có xương sống vẫn còn là rất nhỏ,
là không đáng kể nếu đem so sánh với sự khác biệt giữa hình thức đơn giản
nhất của sự sống và thế giới tự nhiên, cái môi trường bao gồm toàn chất vô
cơ thậm chí không đáng được gọi là thế giới chết. Bởi cái chết đúng ra chỉ là
sự phủ định biện chứng của sự sống; trong khi giữa sự sống và thế giới vô
cơ nứt ra toang hoác một vực sâu thăm thẳm mà khoa học cho tới giờ vẫn
hoài công tìm cách bắc cầu nối giữa hai bờ. Người ta gắng sức xây dựng vô
số lý thuyết hòng lấp đầy vực thẳm ấy, nó thản nhiên nuốt trôi tất cả mà
không hề giảm sút mảy may cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Để tìm kiếm một
mắt xích liên kết giữa thế giới vô cơ và thế giới hữu cơ thậm chí người ta
còn nhắm mắt chấp nhận giả thuyết phi lý về một loại vật chất sống sơ khai,
một chất vô cơ được hữu cơ hóa, tự hình thành trong môi trường giàu
protein - giống như tinh thể thạch anh tự kết tủa trong dung dịch muối kiềm
- phi lý, vì chỉ một chút khác biệt tinh tế ấy thôi giữa hữu cơ và vô cơ lại
chính là điều kiện tiên quyết và hình thức tiêu biểu của sự sống, và không