định luật tự nhiên, nó sinh sôi nảy nở như có phép màu trợ giúp; từ thứ chất
liệu mềm nhũn gồm nước, đạm, muối, mỡ mà người ta quen gọi là máu thịt
nó nhào nặn hình hài, dựng lên dáng vóc, tô điểm nhan sắc, trở thành đối
tượng của ham muốn và nhục dục. Bởi hình thức và nhan sắc của nó không
chuyển tải một giá trị tinh thần như những tác phẩm văn học và âm nhạc,
cũng không thông qua vật chất để thể hiện cảm xúc một cách vô tư và hồn
nhiên như những tác phẩm điêu khắc tạo hình. Vượt ra ngoài khuôn khổ ấy,
hình thức và nhan sắc của nó được thai nghén theo cách thức bí ẩn nào đó
thành ra một sự vật chất hóa nhục cảm, là hiện thân của thứ vật chất hữu cơ
chứa trong mình cả sinh sản và hoại tử, là thịt da bốc mùi chết chóc…
Chàng trai trẻ Hans Castorp, nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm bên
trên thung lũng lấp lánh ánh băng tuyết lạnh lẽo, dưới vòm trời le lói hào
quang những vì tinh tú chết, mường tượng ra trước mắt mình bức chân dung
sự sống. Nó chập chờn lơ lửng đâu đó trong không trung, vừa xa vời vừa
gần gũi, một tấm thân, một cơ thể trắng nuột nà tỏa hơi nồng nàn nhớp nháp,
làn da với tất cả những dấu vết và khuyết tật tự nhiên, lấm tấm tàn nhang,
nốt ruồi, mụn cóc, nứt nẻ và loang lổ, được phủ lên một lớp lông tơ mịn óng
tàn tích của tổ tiên xuất thân vốn là loài vật… Nó bồng bềnh trong làn hơi
ấm tỏa ra từ chính bản thân, tách biệt khỏi cái lạnh giá chết chóc của vũ trụ
quanh mình, ung dung tự tại và đầy bí ẩn, mang trên đầu vòng vương miện
kết bằng những sợi biểu bì hóa sừng tập trung dày đặc các hạt sắc tố, hai tay
đưa lên chắp sau gáy, uể oải đưa ánh mắt lim dim dưới hàng mi khép hờ
nhìn thẳng vào mặt người quan sát, cặp mắt mí lót do hậu quả của hiện
tượng lại giống nheo nheo vừa dài vừa hẹp, đuôi mắt xếch lên cao, cặp môi
mọng hơi hé mở, một chân đứng thẳng chịu sức nặng của cả thân mình
khiến khung xương chậu nổi gồ lên bên hông bên, một chân hơi chùng, đầu
gối khuỳnh ra, mũi chân chống xuống, lòng bàn chân áp vào bắp chân kia.
Nó đứng hững hờ như thế, thấp thoáng một nét cười trên khóe mép, nghiêng
nghiêng duyên dáng từ từ quay, hai bên cùi chỏ trắng muốt giương ra cân
đối, cả người là một tổng thể hài hòa tuyệt đỉnh. Khoảng hõm tối om trong
hốc nách làm thành một cặp phạm trù với hình tam giác thăm thẳm bóng
đêm nơi ngã ba bí ẩn giữa hai đùi, đôi mắt một mí tương xứng lạ kỳ với cái