một sinh vật nào ra đời mà không có ít nhất một bên cha hoặc mẹ, dù là
bằng hình thức sinh sản hữu tính hay vô tính mặc lòng. Những reo hò phấn
khởi khi người ta tưởng vớt lên được bọt biển nguyên sinh từ dưới đáy đại
dương, một bằng chứng cho thuyết sự sống tự hình thành, đã kết thúc trong
nỗi hổ thẹn bẽ bàng
. Như kết quả nghiên cứu sau đó cho thấy, người ta đã
nhầm lẫn trầm tích khoáng thạch là chất nguyên sinh. Để không phải chấp
nhận đó là một phép màu - thực ra sự sống, điều kỳ diệu được hình thành từ
một vài nguyên tố nhất định rồi sau đó lại tan rã thành chính những nguyên
tố đó, từ cát bụi trở về cát bụi, chính là một phép màu - người ta buộc phải
tin vào thuyết khởi sinh, tức là tin vào sự hình thành chất hữu cơ từ chất vô
cơ, điều mà xét cho cùng cũng là một phép màu. Từ đó người ta mới thêu
dệt thêm những bậc trung gian và bước chuyển tiếp dẫn đến vật chất hữu cơ
như nó đang tồn tại ngày nay, giả sử đó là những cấp bậc thấp hơn mọi hình
thức của sự sống có trong thiên nhiên, và giả sử bản thân chúng lại có tiền
sử là những hình thức sơ khai hơn nữa, những hạt sống chưa từng được nhìn
thấy dưới ống kính hiển vi, và trước nó hẳn phải là sự hình thành các chuỗi
liên kết protein tổng hợp…
Vậy thì sự sống là gì? Đó là hơi ấm, sản phẩm nhiệt tồn tại dưới dạng
không bền, một hình thức sốt của vật chất, trong đó quá trình phân hủy và
tái tạo diễn ra liên tục, với sự hình thành những chuỗi phân tử protein đẹp
như những tác phẩm nghệ thuật. Đó là cái hữu trong lòng cái vô, một sự cân
bằng mong manh hiện diện trong quá trình hủy diệt và tái sinh vừa chính xác
vừa hiểm nghèo đến mức ngọt ngào đau đớn. Nó không phải là vật chất, mà
cũng chẳng phải tinh thần. Nó là dạng trung gian ở giữa hai thứ ấy, một hiện
tượng phi vật chất phát sinh từ vật chất, như cây cầu vồng trên thác nước
hay như ngọn lửa. Nhưng cũng giống như mọi thứ phi vật chất, nó chứa đầy
nhục cảm đến mê li và bỉ ổi, với sự trơ trẽn của vật chất tự kích thích và bị
kích thích, một hình thức tồn tại vô đạo đức. Đó là cơn động dục thầm kín
và mãnh liệt trong cõi lòng giá băng trinh tiết của vũ trụ, một cơn thèm
muốn vụng trộm của nhu cầu hấp thụ và bài tiết, một hơi thở nồng nặc mùi
xú uế đầy các loại thán khí chẳng rõ cả nguồn gốc lẫn thành phần. Nhờ sự
cân bằng bấp bênh trong trạng thái không bền vững của mình, tuân theo các