ruột thừa luôn luôn chứa đầy một chất sền sệt như bột nhão mà không ai biết
nó chảy vào đó theo đường nào hoặc giả do cơ quan bộ phận nào tiết ra. Thế
nhưng chất xám và chất trắng trong não bộ là gì? Khu vực đồi thị, nơi
thường xuyên trao đổi thông tin với thần kinh thị giác, có cấu tạo ra sao? Và
còn những chất tập trung ở “cầu não”, bộ phận nối liền tiểu não và hành tủy?
Bộ não và tủy sống dễ bị phân hủy đến nỗi khó lòng nghiên cứu một cách
chính xác sự hình thành và cấu tạo của nó. Cái gì ra lệnh cho vỏ đại não
giảm hoạt động khi cơ thể chìm vào giấc ngủ? Cái gì ngăn cản dạ dày không
tự tiêu hóa chính bản thân mình, hiện tượng đôi khi xảy ra sau khi chết? Ta
có thể trả lời rằng: sự sống; rằng: một năng lực đặc biệt của chất nguyên
sinh. Nhưng như vậy là ta lại nhắm mắt đưa ra một lời giải thích mập mờ
đầy bí ẩn. Chỉ một hiện tượng hết sức thông thường, ví dụ như triệu chứng
sốt, mà ta đã lý giải một cách đầy mâu thuẫn. Sự tăng cường trao đổi chất
khiến nhiệt lượng được giải phóng ra cũng tăng lên. Nhưng tại sao cơ chế
tỏa nhiệt của cơ thể lại không đẩy mạnh hoạt động của mình một cách tương
ứng như lẽ thường phải thế? Chức năng tiết mồ hôi bị tê liệt phải chăng là
kết quả của tình trạng co rút các tuyến dưới da? Thế mà quan sát cho thấy
các tuyến này chỉ co lại trong trường hợp sốt rét, còn thì da lúc nào cũng
nóng hổi khi bị sốt. Người ta chỉ biết quy kết cho hệ thần kinh trung ương là
thủ phạm gây ra hiện tượng “ấm đầu” cũng như các phản xạ của da, và tự
bằng lòng với kết luận cho đó là một tình huống bất thường đối với cơ thể,
vì thực ra người ta chẳng biết giải thích bằng cách nào khác.
Nhưng điều nan giải này thật chẳng nhằm nhò gì so với nỗi hoang mang
khi đối diện với các hiện tượng như là ký ức hay xa hơn và đáng kinh ngạc
hơn nữa là các tính năng được di truyền qua nhiều thế hệ. Ở đây người ta
tuyệt đối không có khả năng tìm ra lời giải thích khoa học dù là chỉ cho một
phần nào các hoạt động hóa sinh diễn ra trong tế bào. Con tinh trùng, tác
nhân mang vô số tính chất đặc điểm cá biệt và phức tạp của người cha đến
đóng góp vào tế bào trứng của người mẹ, có thể nhìn thấy được trong kính
hiển vi. Nhưng ngay cả những kính hiển vi có độ phóng đại lớn nhất cũng
chỉ đủ để ta nhận ra nó như một thực thể đồng nhất, mà không cho phép ta
xác định thành phần, nguồn gốc của nó; bằng chứng là nhìn bề ngoài tinh