chất - đã mang những tính chất cơ bản của vật chất nhưng chưa thể tồn tại
độc lập ngoài thiên nhiên. Nhưng theo định nghĩa “nhỏ đến mức không thể
nhỏ hơn được nữa” thì kích thước của chúng đã lọt ra khỏi phạm vi đo được;
“không thể nhỏ hơn được nữa” cũng mơ hồ và không thể nắm bắt được như
“lớn vô cùng tận”; và bước tiến khoa học phát hiện ra nguyên tử có thể nói
không ngoa là một phát minh tai hại vào bậc nhất. Vì trong giây phút phân
tách vật chất ra thành những phần tử nhỏ nhất bỗng người ta lại thấy mở ra
trước mắt mình cả vũ trụ bao la với vô số thiên hà!
Nguyên tử là một hệ thống năng lượng vận hành theo các quy luật vũ trụ,
trong đó các thiên thể không ngừng quay cuồng xung quanh một mặt trời ở
trung tâm, lướt đi với tốc độ tính bằng năm ánh sáng giữa khoảng không
gian ngăn cách chúng với nhau, bị nội lực của hạt nhân ở trung tâm khống
chế vào một quỹ đạo hình elip. Thực ra đó không còn là một so sánh, mặc
dù ta hay nói rằng một cơ thể đa bào “giống như một nhà nước gồm các tế
bào”. Vì một thành phố, một quốc gia, một cộng đồng xã hội được tổ chức
theo nguyên tắc phân chia lao động không phải chỉ giống như một cơ thể
sống, mà chính là sự rập khuôn của nó. Và như thế, thẳm sâu trong lòng
thiên nhiên, cấu tạo của mỗi nguyên tử cũng là một sự rập khuôn thế giới vĩ
mô của các vì tinh tú với những dải ngân hà, những cụm, những khóm,
những chùm sao chầm chậm lướt qua đầu nhà nghiên cứu tài tử trùm chăn
kín mít nằm ngó xuống thung lũng băng tuyết lấp lánh dưới trăng suông.
Chẳng lẽ không được phép nghĩ rằng, trong số các thiên thể xoay quanh mặt
trời nguyên tử - có cả một đội quân những dải ngân hà bao gồm vô số hệ
mặt trời như thế cấu tạo nên vật chất - có hành tinh này hay hành tinh khác
của thế giới vật chất vi mô ở vào tình trạng như trái đất của chúng ta với
những điều kiện thích hợp để sự sống có thể nảy sinh? Đối với nhà nghiên
cứu nghiệp dư trẻ tuổi của chúng ta, trí não bốc đồng vì cơn sốt và làn da
quên mất chức năng “tản nhiệt”, không từ bất kỳ thử nghiệm nào dù cho có
phải dấn thân vào lĩnh vực cấm đoán, thì nhận định trên không có gì là phi
lý, mà ngược lại còn tỏ ra đặc biệt ăn khớp, tỏ ra là một giả thuyết đầy logic
với vô số minh chứng từ sự thật. Kích thước “nhỏ bé” của các thiên thể
trong thế giới vi mô chỉ là một trở ngại không đáng kể, vì thước đo lớn nhỏ