cuối cùng lại xoay ra theo chiều hướng ấy, ít nhất là theo cách hiểu của bà
thiếu tá, nhưng tựu trung chàng rất phấn chấn và hài lòng với việc làm của
mình. Đặc biệt có hai ấn tượng còn đọng lại sâu đậm trong tâm trí chàng:
mùi đất ấm nồng trong cửa hàng hoa và bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi của
Leila. Đang đà thắng lợi, chàng dấn thêm một bước nữa và hẹn cô y tá
Alfreda ngay ngày hôm ấy đến thăm cậu Fritz Rotbein, bệnh nhân được cô
ta chăm sóc, cả người bệnh lẫn người chăm sóc đều buồn như chấu cắn
không biết giết thời gian bằng cách nào, mặc dù cứ theo các dấu hiệu bề
ngoài mà xét thì cậu Rotbein chẳng còn được bao lăm thời gian để mà giết.
Chàng Joachim hiền lành không biết làm sao, đành cắm cúi đi theo. Quyết
tâm làm việc thiện của Hans Castorp rõ ràng là mạnh hơn sự chống đối của
người anh, vả chăng Joachim nhiều lắm cũng chỉ có thể bày tỏ sự không
đồng tình của mình bằng cách im lặng cụp mắt nhìn xuống, vì chàng chẳng
thể nào thoái thác mà không bị mang tiếng thiếu tình thương yêu đồng loại
theo tinh thần Cơ Đốc giáo. Hans Castorp biết tỏng điều đó và lợi dụng tối
đa cho mục đích của mình. Chàng cũng thừa hiểu ông anh muốn giữ kỷ luật
quân sự chứ không khoái chí gì những trò thăm viếng này. Nhưng nếu như
nhờ thế mà bản thân chàng được mãn nguyện và hạnh phúc, đời sống tinh
thần của chàng được nâng cao? Thế thì mặc kệ sự phản kháng thầm lặng của
Joachim, chàng cứ tiếp tục làm tới. Chàng bàn với anh họ xem có nên tặng
hoa cho cậu Fritz Rotbein không, vì ca moribundus này không phải là phụ
nữ mà lại thuộc phái mày râu. Theo cân nhắc của chàng thì vẫn rất nên;
chàng thấy hoa trong hoàn cảnh nào cũng phù hợp cả; thành công vừa rồi
nhờ cây cẩm tú cầu sum sê tím biếc vẫn còn làm chàng đắc ý; và thế là
chàng đi đến quyết định rằng giới tính của cậu Rotbein vì tình trạng sức
khỏe của cậu ta nên kể như đã được trung hòa, và rằng cậu ta cũng không
cần phải đợi đến sinh nhật mới có quyền nhận hoa, vì xét cho cùng người
sắp sửa lìa đời ngày nào cũng phải được cưng chiều như ngày sinh nhật. Với
lý luận ấy chàng lại kéo anh họ vào cửa hàng hoa ấm áp sực mùi đất và mùi
cây, rồi sau đó họ nhón gót bước vào phòng cậu Rotbein với một bó hoa tươi
thắm đủ cả hoa hồng, hoa cẩm chướng cắm chung với vài nhánh thủ hoa, có
cô y tá Alfreda Schildknecht đi trước trịnh trọng giới thiệu.