Hans Castorp thấy khinh gã thiếu niên đã tỏ ra ghê tởm bệnh tật ở người
đàn bà tội nghiệp, và tỏ thái độ bằng một cái nhún vai. Về phần mình, để
không thua tính dịu dàng âu yếm của gã thiếu niên lãng mạn, chàng thể hiện
sự chăm sóc của mình theo chiều hướng khác, những lúc có thể chàng thay
thế vai trò của người y tá trong những việc không cần đến kiến thức chuyên
môn, ví dụ gặp lúc bữa ăn thì cẩn thận đút cho bà ta từng thìa bột, nhanh
nhảu lấy cái ca có vòi cho bà ta uống nước chiêu miếng ăn mắc nghẹn trong
cổ, hoặc giúp bà ta trở mình trên giường cho đỡ mỏi, vì thêm vào tất cả
những đau đớn khổ sở kia lại còn một vết mổ gây nhiều trở ngại cho bà ta
khi nằm. Tất cả những việc này chàng tranh thủ làm lúc xuống phòng ăn,
hoặc trên đường về nằm nghỉ sau một cuộc đi dạo, thông thường chàng bảo
Joachim cứ đi trước, mình còn đảo qua phòng số năm mươi một chút - và
cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên tràn ngập tâm hồn, niềm vui âm
thầm khi thấy mình làm được một việc có ích và có tầm quan trọng lớn lao,
nhưng có cả một chút tự mãn lén lút xen lẫn vào niềm vui trong sáng của
hành vi giúp đỡ đồng loại theo tinh thần Cơ Đốc giáo, mà cả kỷ luật quân sự
lẫn những tư tưởng sư phạm nhân đạo cũng không thể chê trách vào đâu
được.
Nãy giờ chúng tôi vẫn chưa kể lời nào về Karen Karstedt, mà cô ta mới
chính là người được Hans Castorp và Joachim quan tâm nhiều hơn cả. Đó là
một bệnh nhân tư của ông cố vấn cung đình ở ngoài viện an dưỡng, và được
ông ta tiến cử với hai anh em để họ làm việc thiện. Cô ta đã trải qua bốn
năm ở trên này, bởi không có tài sản gì nên hoàn toàn bị phụ thuộc vào
những người bà con nhẫn tâm, đã có lần họ tự tiện mang cô bé về nhà lúc
bệnh cô ta trở nặng tưởng chết, và chỉ miễn cưỡng đưa trở lại đây khi ông cố
vấn phản đối và dọa sẽ làm dữ. Cô ta ngụ tại một nhà trọ rẻ tiền dưới ‘Làng’
- một cô gái mười chín tuổi, gầy gò ốm yếu với mái tóc mượt chải dầu, cặp
mắt rụt rè giấu một tia sáng long lanh thỉnh thoảng mới lóe lên, rất hợp với
đôi gò má đột ngột nhô cao và giọng nói trầm ấm dễ mến. Cô ta ho luôn
miệng, và chất độc ngấm trong cơ thể đã nặng tới độ làm các đầu ngón tay
bị rò phải quấn băng.