mà phải công nhận ông ta vẽ khéo. Con mắt heo nhỏ xíu được chấm khá
chính xác lên đầu, mặc dù hơi xa cái mõm nhưng vẫn ở trên đầu chứ không
bị lạc đi đâu mất, cả cái tai vểnh, bốn cái chân ngắn ngủn thò ra dưới cái
bụng tròn xoay, và liền vào sống lưng võng xuống là cái đuôi nhỏ xoắn tít,
cái nào cũng ở vào đúng chỗ của nó. Người ta đồng thanh reo lên “A!” khi
tác phẩm được hoàn thành, và tranh nhau vẽ thử, bị tham vọng hội họa làm
cho tối mắt. Bởi ở đó không có bao nhiêu người vẽ nổi một con heo với cả
hai mắt mở to trao tráo, đừng nói đến chuyện nhắm mắt. Thật không lời nào
tả xiết sự khủng khiếp của những quái thai được họ cho ra đời! Chẳng có bộ
phận nào dính được vào bộ phận nào. Con mắt ti hí lọt ra ngoài cái đầu,
những cái chân nằm gọn trong cái bụng phệ, bản thân cái bụng cũng hở
toang hoác và cái đuôi xoắn phất phơ đâu đó cô đơn ngoài cơ thể, hoàn toàn
mất liên lạc với tấm thân, như một nét hoa văn độc lập. Người ta cười lăn
lóc. Nhóm vẽ thu hút được thêm nhiều thành viên mới, mỗi lúc một đông
hơn. Đám con bạc ngồi bên hai chiếc bàn đánh bài cũng nổi tính hiếu kỳ,
cầm nguyên những lá bài xòe ra như cánh quạt trên tay chạy sang ngó.
Người xem cẩn thận nhìn vào tận mi mắt người vẽ để đảm bảo không có sự
gian lận, và những người này, bất lực vì bỗng dưng thiếu mất một giác quan,
vừa hồi hộp cười khúc khích vừa ngập ngừng đưa những nét bút hú họa, để
rồi lúc mở mắt ra phải phá lên cười như điên khi nhìn thấy tác phẩm quái gở
của mình. Bị lòng tự tin mù quáng thúc đẩy ai cũng muốn xông vào thử sức.
Tấm danh thiếp không phải nhỏ nhưng chẳng mấy chốc đã đầy cả hai mặt
những nét vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau. Ông cố vấn cung đình hào
phóng bỏ ra một tấm cạc nữa từ trong ví, và ông công tố viên Paravant, sau
khi âm thầm cân nhắc, quyết định vẽ liền một nét không nhấc bút - kết quả
là một thất bại còn thảm hại hơn tất cả những thất bại trước đó: tác phẩm của
ông ta không những chẳng hề giống một con heo mà còn không giống bất kỳ
loài sinh vật nào trên trái đất. Tiếng reo cười và tiếng chúc mừng náo loạn cả
lên! Người ta chạy sang phòng ăn chôm những tấm thực đơn về vẽ, giờ thì
nhiều người có thể vẽ cùng một lúc, cả các quý ông lẫn quý bà, và mỗi thí
sinh đều có người giám khảo cũng như khán giả theo dõi sát sao từng động
tác, để rồi sau đó khán giả lại trở thành thí sinh lúc tới lượt mình cầm bút.