Có ba cây bút chì cả thảy, và người ta giành giật nhau để vẽ. Đó là bút của
các bệnh nhân. Ông cố vấn cung đình, sau khi đầu têu trò chơi mới và hài
lòng thấy mọi người hưởng ứng rầm rộ, đã lẳng lặng rút lui cùng với ông trợ
lý.
Hans Castorp cũng có mặt trong đám đông, nhìn qua vai Joachim xuống
xem một người vẽ. Chàng dựa cùi chỏ lên vai người anh, bàn tay xòe cả năm
ngón ra đỡ lấy cằm, tay kia chống nạnh, nói cười hỉ hả. Chàng cũng muốn
trổ tài, lớn tiếng đòi và được dúi vào tay một cái bút chì bị gọt mòn ngắn
ngủn, chỉ có thể cầm bằng ngón trỏ và ngón cái. Chàng thất vọng chê bai cái
đầu mẩu bút chì nhưng vẫn còng lưng cúi xuống, mặt ngửa lên trời, hai mắt
nhắm tịt, và vừa không ngớt nguyền rủa sự vô dụng của cây bút vừa đưa bàn
tay run rẩy vạch những nét không ra hình thù gì lên tấm bìa, cuối cùng còn
đi xa đến mức hụt mất tờ giấy vẽ thẳng xuống khăn bàn. “Không được!”
Chàng kêu tướng lên trong trận cười xứng đáng dành cho mình. “Vẽ thế nào
được bằng cái thứ chết tiệt này, quỷ tha ma bắt nó đi!” Và chàng vứt toẹt cái
đầu mẩu bút chì tội nghiệp vào liễn rượu. “Ai có một cái bút chì tử tế hơn?
Ai cho tôi mượn một cái bút chì? Tôi phải vẽ lại mới được! Một cái bút chì,
một cái bút chì! Ai có một cái bút chì?” Chàng quay sang tứ phía gọi to, tay
trái vẫn còn tì xuống mặt bàn, tay phải đưa lên cao khua khoắng. Chẳng ai
cho chàng mượn. Thế là chàng quay lưng đi sâu vào trong phòng, vừa đi vừa
tiếp tục hô hào - và đi thẳng tới trước mặt Madame Chauchat mà chàng biết
nãy giờ vẫn đứng không xa cửa gian phòng khách nhỏ nhìn về phía bàn vẽ.
Chàng nghe sau lưng mình có tiếng người gọi giật, giọng rành rọt truyền
cảm bằng một ngôn ngữ lạ: “Eh! Ingegnere! Aspetti! Che cosa fa!
Ingegnere! Un po di ragione, sa! Ma è matto questo ragazzo!”
chàng cố ý lớn tiếng át giọng người ấy đi, và người ta thấy ông Settembrini
giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, vừa đi vừa vung tay lên quá đầu - một cử chỉ rất
sinh động ở quê hương ông mà ý nghĩa khó lòng gói gọn trong một chữ -
kèm theo thán từ “Ây dà!” kéo dài ra hết cỡ. Hans Castorp ngược lại thấy
mình đứng trên sân trường lát gạch xỉ đỏ bầm, nhìn thẳng từ cự ly gần vào
cặp mắt mí lót man mác đổi màu lam - xám - lục ngự trên đôi gò má cao và
cất tiếng hỏi: