bút chì ngày xưa, cái đầu tiên chàng đi mượn, có vẻ chắc tay và hữu dụng
hơn nhiều.
“Voilà”
, cô ta nói và đưa cây bút lên trước mắt chàng, nhón tay cầm
đằng mũi kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, nhè nhẹ lắc qua lắc lại.
Vì cô ta đưa cho chàng nhưng lại không trao hẳn, nên chàng đón lấy
nhưng lại cũng chưa nhận được, tức là: chàng giơ tay lên ngang tầm cây bút,
gần sát, ngón tay đã mở ra để cầm, nhưng chưa dám nắm lấy mà cứ đưa cặp
mắt thất thần trong đôi quầng xám xịt nhìn từ món đồ trên tay sang gương
mặt Tatar của Clawdia. Cặp môi cắt không còn giọt máu của chàng mở ra và
không khép lại được nữa, ngay cả khi cất tiếng nói môi chàng vẫn không hề
mấp máy:
“Thấy chưa, tôi biết là thể nào em cũng có mà.”
“Ông cẩn thận đấy, nó dễ gẫy lắm”, cô ta bảo. “Phải vặn ra, anh hiểu
không.”
Và họ chụm đầu vào nhau trong lúc cô ta chỉ cho chàng cơ cấu hoạt động
đơn giản của cây bút, khi vặn ốc từ trong ruột nó rơi ra một cái lõi chì cứng
mỏng như cây kim và không có gì bọc ngoài.
Họ đứng cúi đầu đối diện nhau. Nhờ tối hôm ấy chàng lên đồ lớn dự tiệc
nên giờ đây có thể kín đáo tựa cái cằm run rẩy vào cổ áo hồ bột cứng.
“Người xinh cái bút cũng xinh”, chàng nói, trán gần cụng vào trán nàng,
mắt dán vào cây bút và miệng không cử động, bỏ sót tất cả các phụ âm môi.
“Ôi, anh lại còn vui tính nữa”, nàng trả lời với một tiếng cười ngắn, đứng
thẳng người lên và giao phó hẳn cây bút chì cho chàng. (Có Chúa mới biết
chàng lấy đâu ra sự vui tính này, đầu chàng trống rỗng như không còn một
giọt máu.) “Đây, anh đi đi, nhanh lên, vẽ đi, vẽ cho đẹp vào, chứng tỏ tài
năng của anh đi!” Nàng cũng tỏ ra vui tính và nửa đùa nửa thật xua đuổi
chàng.
“Không, em vẫn chưa vẽ. Tới lượt em phải vẽ”, chàng nói với đôi môi bất
động không phát âm được chữ m trong tiếng “em”, và lùi lại một bước ra
dáng mời gọi.
“Tôi ấy à?” Nàng hỏi lại vẻ kinh ngạc, như thể trong lời yêu cầu của
chàng ẩn giấu điều gì lớn hơn chuyện vẽ vời. Nàng còn đứng ngập ngừng