“Em có cái bút chì nào không?”
Mặt chàng tái xanh tái tử, nhợt nhạt không thua cái lần dạo chơi một mình
áo quần vấy máu hộc tốc trở về dự thuyết trình. Các mao mạch trên mặt
chàng hoạt động một cách hiệu quả không ngờ, khiến làn da của tuổi thanh
xuân còn mịn màng phơn phớt lông tơ tái như mào gà bị cắt tiết, hơi ấm bay
sạch làm chóp mũi như nhọn ra và quầng mắt xám như chì, trông chàng
không khác gì xác chết. Nhưng thần kinh giao cảm quất cho trái tim Hans
Castorp lồng lên phi nước đại và nhịp thở vượt xa khỏi giới hạn điều hòa,
những cơn rùng mình liên tiếp chạy khắp người chàng trai trẻ, kết quả vận
động hăng hái của các tuyến bài tiết dưới da, kèm theo tác dụng phụ là lông
tóc dựng lên như nhím.
Người đội cái mũ giấy ba góc thản nhiên quan sát chàng từ trên xuống
dưới với nụ cười kín đáo không để lộ ra dù chỉ một thoáng thương hại hay lo
lắng cho vẻ thất thần của chàng. Nàng thuộc loại người không hề biết đến
cảm giác thương hại và lo lắng khi đối đầu với nỗi đam mê kinh dị, lĩnh vực
mà rõ ràng là nàng có nhiều kinh nghiệm hơn người đàn ông trẻ kia, con
người từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy thoải mái với thứ tình cảm
ấy và chỉ lo bị nó xông lên tập kích bất ngờ hay chơi cho những vố nhớ đời.
Cũng phải nói thêm rằng trong tình cảnh này nếu được một chút thương hại
và lo lắng chắc chàng sẽ biết ơn lắm lắm.
“Anh hỏi tôi?” Người bệnh với cánh tay trần đáp lại tiếng “em” chàng gọi
cô ta. “À, cũng có thể.” Để ý lắm mới thấy trong nụ cười và giọng nói của
nàng thoáng một chút căng thẳng, cái căng thẳng thường có ở những lời trao
đổi đầu tiên sau một thời gian dài âm thầm để ý trong câm lặng, một sự căng
thẳng đầy cạm bẫy, tích tụ trong mình tất cả những sự kiện lớn nhỏ xảy ra
trước đó và gói gọn lại để dồn hết vào một khoảnh khắc này. “Anh hăng hái
lắm… Anh… rất… nhiệt tìn”, cô ta nói tiếp không biết có ý châm biếm
không, hơi trọ trẹ kiểu người ngoại quốc, nhấn mạnh chữ r và nuốt mất chữ
h, giọng nói trầm trầm êm ái, với “nhiệt tình” bị biến thành “nhiệt tìn” một
cách ngộ nghĩnh, vừa nói cô ta vừa lục lọi trong chiếc xắc da xinh xinh và
moi từ dưới đáy lên đầu tiên là một chiếc khăn tay, sau đó tới một cây bút
chì màu bạc nhỏ xíu, mỏng manh, một món đồ trang trí hơn là đồ dùng. Cái