giây lát với nụ cười bối rối chưa biết nên quyết định thế nào, rồi như bị một
lực hấp dẫn vô hình hút theo cử chỉ mời mọc của chàng, nàng bước vài bước
về phía cái bàn kê giữa phòng.
Nhưng lúc bấy giờ trò bịt mắt vẽ heo ở đó đã gần tan cuộc. Vẫn có người
ngồi vẽ, nhưng không còn khán giả nào đứng xem nữa. Mấy tấm thực đơn
chằng chịt những nét vẽ không ra hình thù gì, ai cũng đã có dịp thể hiện sự
bất tài của mình, cái bàn gần như bị bỏ rơi đứng trơ trọi giữa phòng, bởi vì
mối quan tâm chung đã chuyển sang chiều hướng khác. Người ta phát hiện
ra sự vắng mặt của các bác sĩ, và đột nhiên ai đó hô lên hai tiếng khiêu vũ
như một khẩu hiệu. Thế là chiếc bàn bị dẹp qua một bên. Người ta bố trí
những trạm gác ở cửa phòng viết thư và phòng kê đàn dương cầm với chỉ thị
phải lập tức ra hiệu để mọi người ngừng nhảy nếu thoáng thấy bóng “lão
già”, Krokowski hay bà y tá trưởng. Một gã trai trẻ người Slavs ngồi vào cây
đàn piano nhỏ màu gỗ dẻ và vung tay dộng thẳng cánh xuống dãy phím. Cặp
nhảy đầu tiên lướt ra khoảng trống vừa được dẹp giữa phòng, quây xung
quanh là một vòng ghế bành ghế đẩu lộn xộn với các khán giả ngồi ngả
ngốn.
Hans Castorp từ biệt chiếc bàn bị khiêng đi bằng một cái phẩy tay: ‘Thôi
biến!’ Rồi chàng hất cằm ra dấu mời nàng tìm một chỗ ngồi, và nhắm vào
gian phòng khách nhỏ, chọn góc bên phải kín đáo cạnh tấm rèm cửa. Chàng
không cất tiếng, có lẽ vì âm nhạc quá ồn. Chàng kéo một chiếc ghế dựa đồ
sộ như cái ngai, bằng gỗ bọc nệm dày khắp bốn chung quanh, ra hiệu mời
Madame Chauchat ngồi vào, rồi tự lấy cho mình một chiếc ghế mây ọp ẹp
có tay vịn đụng vào là kêu răng rắc như người hay than thở. Rồi chàng ngồi
xuống đối diện với nàng, thân hình chồm về phía trước, cùi tay chống trên
tay vịn, mấy ngón tay nắm chặt cây bút chì của nàng, chân thụt sâu dưới
ghế. Nàng thì nằm lọt thỏm trong lòng lớp đệm của chiếc ngai, đầu gối nhô
cao, đã thế nàng còn vắt chân chữ ngũ và nhịp nhịp mũi bàn chân đi giầy
đen bóng trong không khí, phía trên mép cổ giầy nổi lên mờ mờ hình mắt cá
chân dưới lần tất lụa cũng màu đen. Phía trước họ còn nhiều người khác
ngồi, chốc chốc có người đứng dậy bước ra nhảy nhường lại chỗ cho người
đã nhảy mệt. Người ta cứ liên tục đến rồi đi.