“A ha! Thú vị thật. Có thực là anh nghĩ tới anh họ anh trong lúc suy luận
những điều kỳ quái như vậy không?”
“Không, anh ấy là một chàng trai tốt, một tâm hồn đơn giản, không đáng
ngại, em hiểu chứ. Nhưng anh ấy không phải tiểu tư sản, anh ấy là quân
nhân.”
“Không đáng ngại?” Nàng vất vả lặp lại… “ Ý anh muốn nói, anh họ anh
là người vững vàng, mạnh mẽ? Nhưng anh ta bệnh nặng lắm mà, ông anh
họ tội nghiệp của anh.”
“Ai bảo thế?”
“Ở đây người ta biết khá rõ về nhau.”
“Có phải lão cố vấn cung đình Behrens bảo em thế không?”
“Cũng có thể, lúc ông ấy mời tôi vào xem tranh.”
“Tức là: lúc em ngồi cho ông ta vẽ chân dung?”
“Thế thì đã sao! Anh thấy bức chân dung tôi có đạt không?”
“Đạt lắm, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Behrens vẽ làn da của em thần
tình đến mức tuyệt vời, ôi đúng thế, cứ y như thật. Cả tôi cũng muốn làm
họa sĩ vẽ chân dung, để được nghiên cứu kỹ làn da em, như ông ta.”
“Xin ông nói tiếng Đức đi!”
“Ôi, tôi vẫn nói tiếng Đức đấy chứ, cả khi nói tiếng Pháp. Đó là một hình
thức nghiên cứu đồng thời hai lĩnh vực, nghệ thuật và y học - nói cách khác:
đó là khoa học nhân văn, em hiểu chứ. Thế nào, em không muốn nhảy thật
à?”
“Không, cái trò này thật trẻ con. Lén khiêu vũ sau lưng các bác sĩ. Chỉ
cần thấy bóng Behrens quay trở lại là cả đám sẽ xô nhau về ghế ngồi. Thật
nực cười hết sức.”
“Em sợ ông ta đến thế cơ à?”
“Sợ ai?” Nàng hỏi, giọng cụt ngủn nghe rất lạ tai.
“Behrens.”
“Thôi đi, anh đừng có luôn miệng nhắc đến Behrens! Chật ních thế kia thì
nhảy gì. Lại còn nhảy trên sàn trải thảm nữa chứ… Ngồi xem thế này cũng
quá đủ rồi.”