“Ừ, thế cũng đủ”, chàng phụ họa và ngồi xem bên cạnh nàng, gương mặt
tái nhợt cắt không còn giọt máu, đôi mắt xanh tư lự thừa hưởng của người
ông chầm chậm dõi theo những cái bóng đeo mặt nạ nhảy nhót quay cuồng
trong phòng khách phía trước và phòng viết thư bên kia. Cây nhiệt kế câm
quấn lấy lão Heinrich xanh, và bà Salomon cải dạng thành người chủ trì vũ
hội, với bộ ria vẽ đen xì kẹp thêm cái kính một mắt, đủ cả áo lễ phục đuôi én
và gi lê trắng, ngực áo phồng căng, hăng hái đưa chân làm lộ ra đôi giày cao
gót bóng lộn dưới ống quần đàn ông trông rất kỳ cục, bà ta lả lướt trên tay
gã Pierrot có cái miệng rộng đỏ như máu nổi bật trên bộ mặt trắng như vôi
với cặp mắt nhạt màu như mắt thỏ bạch tạng. Anh chàng Hy Lạp mặc áo
choàng hoàng tử khua cặp giò đẹp bọc trong ống quần bó màu tím quay tròn
với một Rasmussen hở lưng hở ngực và đen như quạ; ông công tố viên mặc
kimônô, bà tổng lãnh sự Wurmbrandt và gã thiếu niên Gänser thậm chí còn
nhảy tay ba, vai quàng vai; về phần bà Stöhr, bà ta nhảy với cây chổi của
mình, ôm cái cán vào sát ngực và trìu mến vuốt ve đầu chổi dựng trên vai
như thể đó là cái đầu một người bạn nhảy thực thụ.
“Thế cũng được”, Hans Castorp máy móc lặp lại. Họ hạ giọng nói rất nhỏ,
thường bị tiếng đàn piano trùm lấp. “Mình ngồi đây xem khiêu vũ như trong
một giấc mơ. Đối với tôi đêm nay như một giấc chiêm bao, em phải biết thế,
chúng ta ngồi thế này - như trong một giấc chiêm bao lạ lùng và sâu lắng, vì
người ta phải ngủ sâu lắm mới có thể mơ được thế này… Tôi muốn nói
rằng: đó là một cơn mơ rất quen thuộc đối với tôi, tôi vẫn thường mơ thấy
lâu nay, lâu lắm rồi, vĩnh viễn, đúng thế, được ngồi với em như bây giờ, đó
chính là cõi vĩnh hằng.”
“Lãng mạn!” Nàng bảo. “Tiểu tư sản, văn chương và lãng mạn - đấy là
người Đức các anh, lúc nào cũng tỏ ra đúng mực!”
“Tôi sợ rằng, chúng tôi hoàn toàn không đúng mực”, chàng đáp lại.
“Không đúng trên bất kỳ phương diện nào. Có lẽ chúng tôi chỉ đơn giản là
những học sinh cá biệt của trường đời.”
“Độc đáo lắm. Nhưng mà này… Giấc mộng của anh lẽ ra có thể sớm trở
thành hiện thực, từ rất lâu rồi, có gì là khó khăn đâu. Đức ông đã chần chừ
quá lâu rồi mới mở lời nói với kẻ tiện tì này.”