Phải mất một lúc những lời ấy mới xâm nhập được vào tâm trí Hans
Castorp. Chàng nhỏm dậy, thảng thốt như người bất ngờ bị đánh thức giữa
cơn mơ. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra rất chậm rãi, vì Hans Castorp gặp
nhiều khó khăn với tiếng Pháp và thêm vào đó chàng còn nói như tua chậm.
Tiếng đàn piano rền rĩ vừa mới bặt đi một lát giờ lại nổi lên thánh thót, lần
này dưới những ngón tay anh chàng người Mannheim, anh ta đặt tập nốt
nhạc lên giá và ngồi xuống thế chỗ cho gã trai trẻ Slavs. Cô Engelhart ngồi
bên cạnh giúp giở nốt nhạc trong lúc anh ta chơi đàn. Hội khiêu vũ đã gần
tàn. Có vẻ như đa số bệnh nhân đã trở về với tư thế nằm ngang. Phía trước
mặt họ không còn ai ngồi nữa. Trong phòng đọc báo người ta lại sát phạt
nhau bằng những lá bài.
“Em bảo gì?” Hans Castorp ngơ ngẩn hỏi…
“Tôi sắp xuống núi”, nàng lặp lại, nở một nụ cười ngạc nhiên vờ vĩnh
trước vẻ choáng váng của chàng.
“Không thể thế được”, chàng bảo. “Em nói đùa.”
“Không đùa một tí xíu nào. Tôi nói thật đấy. Tôi sắp đi khỏi đây.”
“Khi nào?”
“Ngày mai. Sau bữa chính.”
Nội tâm chàng chỉ còn là một đống đổ vỡ tan tành. Chàng hỏi:
“Đi đâu?”
“Xa lắm.”
“Về Daghestan?”
“Anh biết rõ quá nhỉ. Rất có thể, trước mắt…”
“Em khỏi hẳn rồi à?”
“Cái ấy… chưa hẳn. Nhưng Behrens bảo, tạm thời ở lại đây cũng không
giúp ích gì được cho tôi. Thế nên tôi thử mạo hiểm đi đổi gió một chút.”
“Tức là em sẽ quay trở lại!”
“Chưa chắc. Lại càng không thể nói trước, khi nào. Về phần tôi, anh biết
đấy, tôi yêu tự do hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhất là quyền tự do lựa chọn
nơi cư ngụ của mình. Chắc anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì đâu: nó
như một nỗi ám ảnh, nỗi khao khát muốn thoát khỏi mọi ràng buộc. Có lẽ nó
đã thấm sâu trong máu tôi rồi.”