đang yêu một cách tuyệt vọng, có vậy thôi! - Có lần em đã trao đổi vài lời
với anh họ tôi chỗ phòng chiếu điện, lúc ở ngoài phòng đợi, em còn nhớ
không.”
“Tôi còn nhớ mang máng.”
“Cũng đúng hôm ấy Behrens đã chụp cho em tấm chân dung nội tạng in
trên kính.”
“Đúng thế.”
“Lạy Chúa. Em có mang theo tấm hình ấy không?”
“Không, tôi để trên phòng.”
“A, trong phòng em. Còn tấm của tôi thì tôi luôn luôn mang theo trong ví.
Em có muốn tôi lấy cho em xem không?”
“Xin cám ơn! Tính hiếu kỳ của tôi cũng có giới hạn. Chắc lại là một hình
ảnh rất đỗi vô hại chứ gì.”
“Tôi đã được nhìn thấy chân dung bề ngoài của em. Nhưng tôi còn khao
khát muốn xem tấm chân dung nội tạng ở trong phòng em hơn nhiều… Cho
phép tôi hỏi em một điều khác! Thỉnh thoảng có một ông người Nga ở gần
đây đến thăm em. Ai thế? Ông ta đến đây với mục đích gì, người đàn ông
ấy?”
“Phải công nhận anh là một điệp viên nguy hiểm. Nhưng thôi, tôi sẵn
lòng trả lời câu hỏi của anh. Phải, người ấy là một đồng bào của tôi, cũng
là một bệnh nhân, và một người bạn. Tôi làm quen với ông ta ở một nơi nghỉ
mát khác, từ mấy năm trước. Quan hệ giữa chúng tôi ư? Thì đây: chúng tôi
uống với nhau một ly trà, hút một hai điếu thuốc Nga trong lúc chuyện gẫu,
triết lý về con người, về Chúa, về cuộc đời, về đạo đức, và về hàng ngàn
điều khác nữa. Đấy, anh nhận được câu trả lời của tôi rồi đấy. Anh đã vừa
lòng chưa?”
“Cả về đạo đức! Thế hai người đã phát hiện ra những gì lý thú, ví dụ như
khi bàn về đạo đức?”
“Đạo đức? Anh quan tâm đến đạo đức ư? Vậy thì, chúng tôi cho rằng
không thể cứ hẹp hòi tìm kiếm đạo đức trong hạnh kiểm, tức là trong trí tuệ,
trong tu dưỡng rèn luyện, trong tư cách, trong danh dự - trái lại, phải thấy
đạo đức ở những điều ngược hẳn, tức là: trong tội lỗi, trong sự sẵn sàng