sức thần tình - quả thực tôi vô cùng ngưỡng mộ. Hồi bấy giờ tôi chưa có hân
hạnh quen người mẫu, mới chỉ biết mặt biết tên vậy thôi. Nhưng rồi, ngay
trước khi bà ấy ra viện tôi đã có dịp làm quen trực tiếp với bà ta.”
“Ra thế!” Ông cố vấn cung đình đáp - hệt như cái lần nghe Hans Castorp
nói rằng mình cũng bị sốt, trước lần khám bệnh đầu tiên, hy vọng độc giả
còn nhớ. Và không bình luận gì thêm.
“Vâng, đúng thế, tôi đã được làm quen với bà ấy”, Hans Castorp lặp lại.
“Kinh nghiệm cho thấy làm quen với ai đó trên này quả thực không dễ một
chút nào, nhưng tới phút cuối cùng bà Chauchat và tôi đã có cái duyên gặp
gỡ, và trong câu chuyện chúng tôi...” Hans Castorp nghiến răng hít vào một
hơi thật mạnh. Chàng vừa bị ông cố vấn đâm kim tiêm vào người. “Ái!”
Chàng thậm chí còn ngả người ra đằng sau theo phản xạ. “Chắc chắn ông
vừa chạm vào một sợi dây thần kinh tối quan trọng của tôi, thưa ông cố vấn
cung đình. Ôi, vâng, vâng, đau thấy mồ. Cám ơn ông, được một chút
massage chỗ ấy thì hay quá... Vậy là trong câu chuyện chúng tôi đã xích lại
gần nhau.”
“A ha! Thế nào?” Ông cố vấn cung đình hỏi. Ông ta gật gù với vẻ mặt
một người sành điệu chờ đợi câu trả lời đầy khen ngợi dành cho đối tượng
mà chính mình cũng đánh giá rất cao theo kinh nghiệm bản thân.
“Tôi sợ tiếng Pháp của tôi quá thiếu sót”, Hans Castorp né tránh. “Rốt
cuộc tôi có được học hành bài bản gì đâu. Nhưng lúc cần tự dưng người ta
cũng tuôn ra được vài câu, và cố gắng một chút thì cũng tàm tạm hiểu được
nhau.”
“Tôi tin lời ông. Ông thấy cô ta thế nào?” Ông cố vấn cung đình nhất định
muốn biết. Rồi ông ta chêm vào: “Dễ thương quá hả?”
Hans Castorp đang đứng cài khuy áo cổ, hai chân xoạc ra, cùi chỏ chĩa
sang hai bên, mặt ngửa lên trần nhà.
“Rút cục chẳng có gì là mới cả”, chàng bảo. “Ở chỗ nghỉ mát có hai gia
đình trọ cùng một nhà, nhưng chẳng hề giao thiệp qua lại. Rồi một hôm họ
cũng ráng làm quen với nhau, cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, và đồng thời phát
hiện ra một nhà sắp sửa ra về. Những chuyện đáng tiếc như vậy không hiếm,