cũng ăn mừng, càng to càng tốt, chúng ta cũng là người... Có phải vậy
không các ông?”
Hai anh em biểu lộ đồng tình. Đương nhiên, ông văn sĩ nói rất đúng. Hans
Castorp, cảm động vì được chiếu cố hỏi han, lại thêm lương tâm thúc giục,
hăng hái ca tụng nhận định của ông thầy những là thâm thúy, dí dỏm, đầy
chất văn chương, và cố hết sức uốn ba tấc lưỡi phụ họa theo ông ta. Quả
thật, đúng như ông Settembrini đã nhận xét một cách đầy hình tượng, những
tiện nghi trên tàu thủy viễn dương chỉ có thể làm người ta tạm thời quên đi
hoàn cảnh bất thường đầy rẫy hiểm nghèo trên mặt biển, thêm vào đó, nếu
chàng được phép tự tiện bổ sung thêm một chút ý kiến riêng, điều kiện sinh
hoạt thượng hạng ở đấy có thể coi là những biểu hiện sa đọa và ngạo mạn,
hay cái gì đó tương tự thế, mà thời cổ đại người ta gọi là sự ngông cuồng
(chàng còn viện dẫn cả thời cổ đại để mong làm vừa lòng sư phụ), là hành vi
kiêu căng đến mức báng bổ thánh thần, như lời tuyên bố “Ta là quốc vương
xứ Babylon!”
- tóm lại là phạm thượng. Mặt khác sự xa hoa trên boong
những con tàu thủy ấy lại như bao hàm (“bao hàm”!) thắng lợi tinh thần của
trí tuệ và nhân phẩm con người - nội cái chuyện dám đưa những tiện nghi xa
hoa nhất của đời sống ra giữa biển khơi và giữ cho nó hoạt động tốt trên mặt
nước sủi ngầu bọt muối, đã đủ để chứng tỏ con người có khả năng đè đầu
cưỡi cổ thiên nhiên, sức mạnh hoang dã và cuồng bạo bao đời nay, và như
thế nó bao hàm cả thắng lợi của nền văn minh nhân loại đối với thế giới hỗn
mang, nếu như chàng được phép tự tiện sử dụng khái niệm này...
Ông Settembrini chăm chú lắng nghe, hai chân bắt tréo, hai tay khoanh
trước ngực, vừa nghe vừa đưa cây tăm vuốt vuốt bộ ria cong vút trên mép.
“Thật tuyệt”, ông ta bảo. “Con người không thể mở miệng phát biểu hai
câu vô thưởng vô phạt mà không bộc lộ chân tướng của mình, một cách vô
tình họ đã lồng cái tôi của họ vào đấy và phản ảnh một cách trung thực tâm
tư tình cảm cũng như mọi vấn đề khúc mắc trong lòng họ, như một tấm
gương. Ông cũng là một ví dụ minh họa sinh động cho hiện tượng ấy, ông
kỹ sư. Những điều ông vừa mới nói ra trên thực tế đúng là đã thể hiện không
sót ngóc ngách nào bản chất cá nhân ông, bản chất mà ta tạm thời có thể