như thế. Giờ tới lượt tôi. Hôm nay, thưa các ông, tôi dự định gặp các ông là
để chia tay. Tôi sẽ đi khỏi viện.”
Hai anh em như bị sét đánh ngang tai.
“Không thể thế được! Ông nói đùa!” Hans Castorp kêu lên, hệt như chàng
đã kêu lên trong một dịp khác, với một người khác. Chàng cũng có cảm giác
kinh hoàng gần như khi ấy. Settembini đáp:
“Không đùa đâu. Tôi nói thật đấy. Nhưng không thể bảo là các ông hoàn
toàn bất ngờ trước tin này. Tôi còn nhớ đã có lần nói với các ông rằng, đến
lúc mọi hy vọng quay trở về với cuộc sống lao động tắt ngấm hết thì tôi sẽ
giã từ nơi đây để tìm một chỗ trú ngụ lâu dài trong thung lũng dưới kia. Như
các ông cũng có thể đoán ra, bây giờ là lúc thích hợp để thực hiện dự định
ấy. Tôi sẽ không bao giờ khỏi bệnh được, điều ấy đã rõ ràng. Tôi có thể kéo
dài cuộc sống của mình thêm một thời gian, nhưng chỉ ở trên ngọn núi này
thôi. Án chung thẩm tôi vừa nhận được là cái án chung thân, ông cố vấn
cung đình Behrens đã long trọng tuyên bố như thế với tất cả tính hài hước cố
hữu của ông ta. Được thôi, đã thế thì tôi phải rút ra quyết định tất yếu trong
hoàn cảnh này. Tôi đã kiếm được một gian phòng trọ nhỏ, và có ý định thu
vén chút tài sản ít ỏi nơi trần thế cùng những công cụ hành nghề văn chương
của mình dời đến đó... Nơi ở mới của tôi thậm chí chẳng hề xa chốn này,
ngay trong ‘Làng’ dưới kia thôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau, thường xuyên là
khác, tôi sẽ tiếp tục để mắt trông chừng các ông. Nhưng vì sắp tới không còn
là thành viên của ‘Sơn trang’ nữa nên tôi muốn chính thức từ giã các ông.”
Đó là những lời ông Settembrini ngỏ cùng họ vào ngày chủ nhật lễ Phục
sinh. Hai anh em tỏ ra rất xúc động. Sau đó họ còn trao đổi nhiều lần với
ông văn sĩ về quyết định ấy, bàn bạc với ông ta chuyện làm thế nào để giữ
nếp sinh hoạt và điều dưỡng với tư cách một bệnh nhân tự túc, hay chuyện
tiếp tục đóng góp vào sứ mạng biên soạn bộ từ điển bách khoa toàn thư đồ
sộ, công việc ông ta đứng ra đảm nhiệm, cụ thể là khái quát và tổng hợp từ
các tác phẩm văn học bậc thầy mọi nỗi khổ trên đời và các xung đột nảy
sinh từ đó để rút cục có thể tiêu diệt chúng; rồi họ còn đề cập đến cả nơi trú
ngụ tương lai của ông ta, ở nhà một “lão hàng xén” theo cách nói của ông
Settembrini. Lão hàng xén này, ông ta kể, đã cho một ông thợ may người