người ở đây, vì việc họ sẽ trở lại sau một thời gian ngắn được coi là điều
không thể tránh khỏi. Muộn nhất sang thu họ sẽ quay trở lại - thế thì có đáng
để gọi là ra viện không? Đỉnh cao của mùa hè cũng chẳng còn bao xa, lễ hạ
trần đã về trước ngưỡng cửa; ngày cứ dài dần ra cho đến hạ chí, để sau đó
thu ngắn lại và xuống dốc rất nhanh nhằm hướng mùa đông - tóm lại, hai bà
cháu và Marusia đã sắp quay về, và như thế chỉ có tốt, vì cô Marusia hay
cười tuyệt nhiên chưa được giải độc và bình phục; cô giáo quá thì khoe
khoang hiểu biết về những khối u lao mà cô Marusia mắt nâu mang trong bộ
ngực hấp dẫn của mình, kể rằng cô ta thậm chí đã phải qua phẫu thuật nhiều
lần để lấy khối u ra. Trong lúc cô ta bép xép Hans Castorp đưa mắt liếc
nhanh sang phía Joachim, chỉ thấy anh mình cúi gằm gương mặt tái nhợt
xuống chiếc đĩa ăn trên bàn.
Bà cụ vui tính mời tất cả thành viên còn lại của bàn, tức là hai anh em họ,
cô giáo già quá thì và bà Stöhr, dự bữa tiệc chia tay trong khách sạn, một
bữa tiệc thực sự có cả trứng cá, rượu sâm panh và rượu ngọt. Suốt bữa ăn
Joachim ngồi im như hến, chỉ mở miệng bằng giọng gần như máy móc trả
lời nhát gừng mỗi khi bị hỏi, đến nỗi bà cụ già động lòng trắc ẩn phải lên
tiếng an ủi, và, bỏ qua mọi lề lối giao thiệp của xã hội văn minh, bà cụ giàu
lòng nhân ái thậm chí còn gọi chàng bằng cháu. “Không sao đâu, cháu ơi,
đừng cả nghĩ làm gì, uống đi, ăn đi, nói chuyện đi, chẳng mấy chốc chúng ta
sẽ quay trở lại ấy mà!” Bà cụ bảo. “Tất cả chúng ta cứ ăn uống vui đùa thả
cửa đi, thây kệ mọi lo âu, Chúa sẽ mang mùa thu đến trước khi ta kịp trở tay,
chẳng nên mất công khổ não làm gì!” Sáng hôm sau bà cụ dúi cho mỗi thực
khách dưới phòng ăn một cái hộp nhỏ sặc sỡ đựng mứt Nga, “của ít lòng
nhiều” để làm kỷ niệm, rồi dắt hai cô gái trẻ đi.
Còn Joachim từ ngày ấy ra sao? Chàng được giải phóng và thấy nhẹ cả
người, hay linh hồn càng thêm u uất, bị đè nặng vì sự thiếu vắng cồn cào
trước nửa cái bàn trống huơ trống hoác? Tâm trạng nổi loạn, nóng nảy thất
thường, một hai đòi bỏ đi không cần phép tắc vì cho rằng người ta cố ý giữ
chân chàng ở lại chốn này - phải chăng tất cả những điều đó có liên quan
đến chuyến đi của Marusia? Hay ngược lại, mặc dù dọa thế nhưng cho tới
giờ chàng vẫn chưa đi mà lại có vẻ bùi tai nghe theo những lời tán tụng mùa