tuyết tan của ông cố vấn cung đình, phải chăng căn nguyên của nó ở chỗ cô
Marusia có bộ ngực tròn căng không đi hẳn mà thế nào cũng quay trở lại,
chỉ chừng sau năm đơn vị nhỏ nhất của thời gian ở trên này thôi? Chà,
nguyên do có lẽ đồng thời là tất cả những cái ấy, với tầm quan trọng như
nhau; Hans Castorp có thể tự suy luận ra mà không cần trao đổi lời nào với
Joachim. Vì chàng kiêng không bao giờ nhắc đến chuyện ấy, cũng như
Joachim vẫn tránh nhắc tên một người khác cũng vừa mới ra đi.
Nhưng hãy thử đoán xem trong thời gian vừa qua ai đến ngồi ở bàn ông
Settembrini, thế vào chỗ ông người Ý, giữa đám thực khách Hà Lan ăn như
tằm ăn rỗi, thậm chí trong bữa tối thực đơn tới năm món chính, trước khi
súp khai vị được bưng lên họ đã đòi mỗi người tới ba cái trứng ốp la? Chẳng
phải ai khác hơn Anton Karlovitsch Ferge, bệnh nhân từng kinh qua mấy
tầng địa ngục của cơn sốc phế mạc!
Đúng thế, ông Ferge đã hết liệt giường; không cần liệu pháp
pneumothorax tình trạng sức khỏe ông ta cũng đã được cải thiện tới mức ban
ngày có thể dậy nhúc nhắc đi lại và xuất hiện bên bàn ăn với bộ ria mép rậm
rạp hiền từ cũng như cục yết hầu to tướng không kém hiền từ của ông ta. Hai
anh em ưa đứng tán dăm ba câu chuyện với ông ta trong phòng ăn hay ngoài
tiền sảnh, và mỗi khi có dịp lại nhập bọn với ông ta trên đường đi dạo, vì
trong thâm tâm cả hai đều thấy mến con người giản dị ấy, hiện thân của lòng
nhẫn nại, luôn miệng tự nhận mình không thích hợp với tất cả những gì
được coi là cao siêu, và sau lời tuyên bố ấy vui lòng kể vô số điều lý thú về
những hãng xưởng sản xuất ủng cao su và những miền đất xa xôi của nước
Nga rộng lớn, từ Samara đến Gruzia, trong lúc họ xì xụp lội tuyết nhão như
cháo đá trên con đường mịt mù sương.
Vì con đường họ đi quả thực không thể gọi là đường được nữa; nó đang
tan ra thành bùn lỏng, và từ đó sương mù bốc lên nghi ngút. Ông cố vấn
cung đình vẫn khăng khăng bảo rằng đó là mây, nhưng theo đánh giá của
Hans Castorp đó chỉ là một trò chơi chữ của ông ta, còn trên thực tế thì mây
hay sương cũng rứa. Mùa xuân chật vật đấu một cuộc chiến không cân sức
kéo dài nhiều tháng trời, bị mùa đông đánh úp không dưới trăm lần, dằng dai
cho tới tận tháng sáu. Mới tháng ba mà mặt trời, những hôm không đi vắng,