độ; tuyết tan nhanh như bị gió quét đi, đầu tiên nó trở nên trong suốt như
băng mỏng, rồi lỗ rỗ như tổ ong, cuối cùng sụp xuống ở những chỗ vừa lúc
nãy còn chất cao thành đống và biến mất như chui xuống đất. Khắp nơi nước
chảy ri rỉ và tí tách, hợp lại bò ngoằn ngoèo thành dòng hoặc trôi ào ào như
suối trong rừng, bờ tường tuyết đắp cao hai bên đường đi và tấm thảm tuyết
dày trắng đục trên bãi cỏ biến đâu mất, mặc dù với khối lượng khổng lồ của
nó trước đấy không ai có thể tưởng tượng nổi là nó biến đi nhanh thế. Rồi
trên con đường đi dạo, trong thung lũng, bỗng xuất hiện những thay đổi như
có phép màu, mùa xuân hiện ra một cách bất ngờ, kỳ ảo như trong thần
thoại. Một đồng cỏ trải rộng ngút mắt người, xa xa là đỉnh Schwarzhorn còn
bọc trong tuyết trắng, xế xế bên phải dải băng hà Scaletta nằm kề với nó
cũng vẫn mơ màng dưới tuyết, nhưng trên cánh đồng cỏ bằng phẳng, đây đó
lùm lùm vài đống cỏ khô, chỉ còn thấy loang lổ từng vạt tuyết trắng nổi lên
trên nền đất đen, như tấm chăn mỏng bị xé rách toang và bị gốc cỏ nhô lên
chọc thủng lỗ chỗ khắp nơi. Tuy nhiên, những vạt tuyết loang lổ không đều
này, như những người đi dạo tinh mắt nhận thấy, ở ngoài xa sát bìa rừng trên
sườn núi có vẻ dày hơn, trong khi bên vệ đường chỉ lấm tấm trắng như rắc
muối xen giữa những gốc cỏ mùa đông khẳng khiu cằn cỗi... Họ tới gần xem
cho kỹ, cúi hẳn xuống quan sát, và kinh ngạc nhận ra đó không phải là tuyết,
mà là những bông hoa tí xíu mọc trong tuyết, hoa và tuyết, tuyết và hoa lẫn
vào nhau, trên những chiếc cuống ngắn mỏng manh xòe ra những cánh hoa
trắng muốt phơn phớt ánh xanh, loài hoa xuyên tuyết, bất chấp giá lạnh hàng
triệu triệu bông ngóc đầu vươn dậy trên cánh đồng lầy lội, dày đặc tới mức
mắt người có thể tưởng lầm là thảm tuyết mà nó đang dần dần lấn chỗ.
Những người đi dạo cất tiếng cười vang vì sự nhầm lẫn của mình, vì niềm
vui thích trước phép mầu của thiên nhiên, điều kỳ diệu đáng yêu của sự sống
hữu cơ mới vừa ngập ngừng bẽn lẽn xuất đầu lộ diện. Họ hái những bông
hoa ấy, vị sứ giả của mùa xuân, ngắm nghía đài hoa bé bỏng với làn cánh
mong manh chúm chím, gài vào khuyết áo, mang về cắm vào bình nước
chưng trong phòng; vì sự lạnh lẽo vô cơ đã ngự trị trong thung lũng này quá
lâu rồi - một thời gian dài mặc dù trôi nhanh đến nỗi tưởng như quá ngắn.