đã rọi ánh nắng gay gắt đến nỗi bệnh nhân có cảm giác bị thiêu đốt trong
những giờ nằm nghỉ ngoài ban công, mặc dù họ đã cởi bỏ hết quần áo ấm và
căng chiếc dù gắn trên tay ghế lên che nắng. Một vài quý bà nóng vội trình
diễn trang phục mùa hè đã táo bạo xuất hiện trong những bộ áo musselin
mỏng tang từ bữa điểm tâm. Người ta có thể thông cảm phần nào với họ,
nhịp điệu sinh học của họ bị rối loạn vì khí hậu kỳ quái trên này, bốn mùa
trộn nháo nhào cả với nhau; nhưng mặt khác tính ưa chưng diện của họ phải
chăng là biểu hiện của sự thiển cận và một trí tưởng tượng nghèo nàn, như
con thiêu thân mù quáng họ không hiểu rằng chỉ giây lát sau sự đời có thể
đổi thay, tựu trung lại họ là nạn nhân của suy nghĩ nông cạn và hấp tấp,
muốn giết thời gian một cách nhanh chóng: bấy giờ là tháng ba, đang là mùa
xuân, nhưng xuân đã đến tức là xuân đã qua, vậy cũng có thể coi như đã
sang mùa hạ, và người ta vội lôi áo váy musselin ra mặc trước khi mùa thu
ập tới. Mà nó tới thật ngoài trời. Sang tháng tư bỗng ngày trở nên u ám, ẩm
ướt và lạnh thấu xương, rồi quá mù ra mưa, từ mưa phùn chuyển thành mưa
tuyết, rồi thành bão tuyết lồng lộn điên cuồng. Ngón tay tê cóng trong những
giờ nằm nghỉ ngoài ban công, cả hai chiếc chăn lông lạc đà lại được làm
nhiệm vụ, chỉ còn thiếu điều người ta lôi chiếc túi ngủ lót lông đã cất kỹ ra
dùng, ban quản trị quyết định cho đốt lò sưởi, và không ai không lên tiếng
kêu ca rằng năm nay thế là bị mất mùa xuân. Cuối tháng tư mặt đất nơi nơi
lại phủ một lớp tuyết mới dầy sụ; nhưng rồi gió phơn nổi lên làm đảo lộn tất
cả, có điều sự thay đổi thời tiết lần này được những bệnh nhân giàu kinh
nghiệm và nhạy cảm với thời tiết đánh hơi ra và dự báo kịp thời: bà Stöhr,
cũng như cô Levi màu ngà voi, và cả bà quả phụ Hessenfeld, tất cả bọn họ
đồng thanh lên tiếng tiên tri từ trước khi cụm mây đầu tiên thập thò ló ra trên
đỉnh rặng núi đá phía nam. Bà Hessenfeld bỗng có những cơn khóc ngất, cô
Levi nằm liệt không ra khỏi giường nữa, và bà Stöhr, những chiếc răng thỏ
cứ nhe ra một cách ngu xuẩn, mỗi tiếng đồng hồ lại giở giọng thê thảm lặp
lại lời tiên đoán đầy mê tín dị đoan một lần, rằng gió phơn là điềm báo mình
sắp ho ra máu, rằng các cụ bảo gió phơn rất hại cho người bệnh phổi vì nó
hợp với vi trùng lao. Trời nóng không thể tưởng tượng được, lò sưởi đã tắt
ngấm, cửa ban công để mở cả đêm mà sáng ra trong phòng lên tới mười một