Nhưng rồi những bông hoa tuyết lại bị tuyết thật đổ xuống vùi kín, và cả
những bông hoa chi chuông màu tím, hoa anh thảo màu vàng màu đỏ nở sau
đó cũng chịu chung số phận đáng buồn ấy. Đúng thế, mùa xuân phải vật lộn
khó khăn biết nhường nào với mùa đông để giành thắng lợi cho sự sống! Cả
chục lần nó đã bị đẩy lui, trước khi bám trụ được trên mảnh đất này - cho tới
khi mùa đông kế tiếp lại chiếm lĩnh trận địa với bão tuyết trắng trời, gió lạnh
thấu xương và lò sưởi lại được đốt lên. Đầu tháng năm (bởi trong khi chúng
tôi kể về những bông hoa tuyết đầu mùa thì đã sang tháng năm rồi), đầu
tháng năm mà khi nằm ngoài ban công muốn viết một tấm bưu thiếp gửi về
đồng bằng cũng cực như tra tấn vì những ngón tay cứng đờ cóng buốt trong
tiết trời giá lạnh như tháng mười một; và năm cái cây rưỡi thuộc loài thay lá
bị đem lên đày ải trên vùng này vẫn vươn thân cành trơ khấc khẳng khiu,
không một cọng lá như cây cối dưới đồng bằng vào dịp tháng giêng. Mưa
rền rĩ mấy ngày liền, suốt cả tuần nó rỉ rả liên miên trút xuống thung lũng,
và nếu như không có những đặc tính ưu việt của chiếc ghế nằm tuyệt hảo
trên này e rằng khó có ai thực hiện đủ giờ điều dưỡng ngoài trời, trong mây
mù đặc quánh, với gương mặt ướt sũng cứng đờ vì lạnh. Nhưng thực ra đó
chính là những hạt mưa xuân còn giấu mặt, chỉ dần dần, đến khi lòng kiên
nhẫn của con người đã gần cạn kiệt nó mới chịu hiện rõ tông tích của mình.
Gần như tất cả tuyết trong vùng bị nó rửa sạch bong; không đâu còn màu
trắng, chỉ đây đó sót lại một mảng băng xám xịt, và rồi thảo nguyên thực sự
chuyển sang màu xanh!
Màu xanh tươi mát của thảm cỏ quả là liều thuốc tiên cho đôi mắt đã quá
mệt mỏi sau khoảng thời gian dài như vô tận đâu đâu cũng chỉ một màu
trắng chói chang! Và thiên nhiên còn chiêu đãi con người một màu xanh
khác nữa mà sự nõn nà mềm mại đến nao lòng vượt xa sắc cỏ xanh. Đó là
những chùm lá thông non vừa mới nhú, trên đường đi dạo Hans Castorp cầm
lòng không đặng cứ phải chốc chốc dừng chân đưa tay vuốt ve và áp má vào
đó, vẻ mượt mà tươi non của chúng có sức quyến rũ không thể cưỡng nổi.
“Thế này thì ai chẳng muốn trở thành nhà thực vật học”, chàng trai trẻ hăm
hở bảo bạn đồng hành, “chỉ cần thấy cảnh thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc
ngủ đông ở trên này là người ta bắt buộc phải say mê môn khoa học ấy! Kìa,