khoảng ba rưỡi bốn giờ chiều ông ta đi một lượt khắp các phòng bệnh nhân,
nói đúng ra là khắp các ban công, từ chiếc ghế nằm này sang chiếc khác. Sự
kiện ấy của một ngày bình thường ở ‘Sơn trang’ đã lặp đi lặp lại không biết
bao nhiêu lần, kể từ những ngày Hans Castorp trong tư thế nằm ngang còn
thầm hậm hực vì ông bác sĩ trợ lý cố tình lượn qua hành lang né tránh không
ghé chỗ chàng! Lâu nay vị khách ngày nào đã trở thành một người đồng đội
- bác sĩ Krokowski vẫn thân mật gọi chàng như thế mỗi lần thăm bệnh, và
mặc dù cái danh từ đầy tính chất quân sự ấy vang lên từ cửa miệng ông ta
với giọng ngoại quốc lè nhè làm người nghe thấy ớn, như Hans Castorp
nhận xét riêng với Joachim, nhưng mặt khác nó đã quen thuộc đến nỗi trở
thành một phần không tách rời trong lịch sinh hoạt hằng ngày, như dáng dấp
cục mịch nam nhi và thái độ niềm nở khuyến khích sự tin cậy của ông ta, có
điều thái độ vui tươi ấy luôn luôn bị thần sắc xanh nhợt của người nói tố cáo
là giả dối và khơi dậy cảm giác ngờ vực trong lòng người nghe.
“Thế nào, đồng đội, tình hình có gì lạ!” Bác sĩ Krokowski niềm nở nói
trong lúc bước từ ban công của cặp vợ chồng Nga cà chớn sang mé đầu
chiếc ghế nằm của Hans Castorp; và người được gọi bằng danh hiệu thấy ớn
ấy ngày này qua ngày khác nằm khoanh tay trước ngực, vừa miễn cưỡng nặn
ra một nụ cười thân thiện vừa ngắm nghía hàm răng vàng trong chòm râu
đen tẽ ra của ông ta. “Ông nằm đủ giờ điều dưỡng đấy chứ?” Bác sĩ
Krokowski thường hỏi tiếp. “Đường cong nhiệt độ đi xuống chưa? Lại đi lên
à? Chà, không sao đâu, từ giờ đến lúc đám cưới nó sẽ đi xuống. Thôi trào
ông.” Và chưa dứt lời chào, nghe cũng thấy ớn vì cách phát âm uốn lưỡi thái
quá thành ra “trào”, ông ta đã bước qua tấm kính ngăn sang ban công của
Joachim - chỉ là một vòng tuần tra thông thường mà thôi, bệnh nhân có nói
gì thì cũng không quan trọng.
Đương nhiên cũng có lúc bác sĩ Krokowski nán lại lâu hơn, ông ta đứng
lù lù với đôi vai chắc nịch và nụ cười rộng mở, tán dóc dăm ba câu với
người ‘đồng đội’ về những điều vô thưởng vô phạt nhất trần đời, về thời tiết,
về chuyện ai mới đi và ai mới đến, về tâm trạng của bệnh nhân, về những lý
do có thể gây ra tâm trạng ấy, và cả những điều có tính chất riêng tư như hỏi
về quê quán hay gia cảnh cũng như những kế hoạch tương lai của bệnh