nhân, rồi kết thúc bằng “trào ông” và đi tiếp; còn Hans Castorp, để thay đổi,
lúc nào không khoanh tay trước ngực thì chắp lại sau gáy, trả lời mọi câu hỏi
của ông ta không sót câu nào - với nụ cười thường trực trên môi và cảm giác
gờn gợn bám chặt lấy chàng mỗi khi đối diện với con người này, nhưng
chàng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Họ hạ giọng nói khẽ gần như thì thầm - mặc
dù bức tường kính chỉ ngăn lưng lửng giữa các khoang ban công nhưng
Joachim có căng tai lên cũng không hiểu bên kia người ta nói gì, tất nhiên
chàng không mảy may có ý để tâm tìm hiểu. Thậm chí có lần chàng còn
nghe tiếng em họ mình đứng lên rời khỏi ghế và cùng bác sĩ Krokowski vào
trong phòng, có lẽ để chỉ cho ông ta xem biểu đồ nhiệt độ; và cuộc trò
chuyện tay đôi còn tiếp diễn một hồi nữa trong đó, bằng chứng là khá lâu
sau mới thấy ông bác sĩ trợ lý đi sang thăm hỏi Joachim qua lối cửa chính
thông ra hành lang.
Hai người đồng đội ấy nói chuyện gì thế nhỉ? Joachim không bao giờ lên
tiếng hỏi; nhưng nếu như có ai đó trong chúng ta chẳng chịu noi gương tế
nhị của chàng mà tò mò lục vấn, thì cũng xin lưu ý quý vị rằng, đã là đồng
đội và đàn ông với nhau họ có bao nhiêu đề tài để mà trao đổi, hơn thế họ lại
đang theo đuổi những tư tưởng và lý tưởng nhất định, một người trên con
đường trau dồi tri thức đã đi đến chỗ cho rằng vật chất là tội lỗi làm hoen ố
tinh thần, cái này nảy sinh từ sự biến dạng không kiểm soát được của cái
kia, trong khi người kia, với tư cách một bác sĩ, vẫn không ngớt tuyên truyền
rằng bệnh tật thể xác chỉ là biểu hiện thứ yếu mà thôi. Vậy thì, như chúng ta
cũng có thể đoán được, có biết bao điều để bàn luận và trao đổi về vật chất,
một dạng ung nhọt đáng tởm của phi vật chất, hay về bệnh tật, một hình thức
buông thả trụy lạc của sự sống! Kết hợp với loạt bài thuyết trình của nhà
khoa học kia họ có bao nhiêu chuyện để bàn về tình yêu, nguồn gốc sản sinh
ra bệnh tật, về những thế lực siêu nhiên, về những “vết sẹo cũ” hay “chỗ ướt
mới”, về độc tố được giải phóng trong cơ thể và về bùa mê thuốc lú của
rượu tình, về phân tâm học như một bó đuốc soi rọi vào vô thức, về sức
mạnh giải thoát của môn khoa học mổ xẻ tâm hồn, về những kết luận ngược
lại rút ra từ triệu chứng - và xin chớ quên rằng - tất cả những điều đó chỉ là
phỏng đoán của chúng ta mà thôi, là sản phẩm của trí tưởng tượng để trả lời