câu hỏi bác sĩ Krokowski và chàng trẻ tuổi Hans Castorp có những chuyện
gì để tâm sự với nhau!
Nhất là gần đây họ không còn nói chuyện riêng với nhau nữa, chuyện ấy
chỉ xảy ra trong một giai đoạn khoảng vài tuần lễ mà thôi; sau đó bác sĩ
Krokowski lại đi thăm bệnh chớp nhoáng như thường lệ và không dừng
chân bên bệnh nhân này lâu hơn ở chỗ những người khác nữa. Những lần
thăm bệnh của ông ta lại chỉ giới hạn trong mấy câu “Thế nào, đồng đội?”
và “Thôi trào ông.” Nhưng rồi Joachim có một phát hiện, chính là sự khám
phá ra hành vi phản bội của Hans Castorp dưới con mắt của chàng, một cách
tình cờ, chứ dò xét là điều hoàn toàn không phù hợp với tâm hồn quân nhân
chính trực của chàng, điều này chúng ta có thể tin chắc được. Một hôm
nhằm ngày thứ tư, trong cữ nằm nghỉ đầu tiên chàng bỗng được gọi xuống
tầng hầm để kiểm tra cân nặng - và được chứng kiến một cảnh bất ngờ.
Chàng đang đi xuống mấy bậc thang lót vải dầu đối diện với cánh cửa phòng
khám, hai bên là hai căn phòng rọi sáng lòng dạ con người, bên trái là phòng
rọi thể xác và bên phải, thụt sâu xuống mấy nấc thang, là phòng rọi tâm lý
có tấm danh thiếp của bác sĩ Krokowski ghim trên cửa. Xuống đến lưng
chừng cầu thang thì chàng khựng lại vì vừa kịp nhìn thấy Hans Castorp ra
khỏi phòng khám sau khi nhận mũi chích thường lệ. Em chàng dùng cả hai
tay cẩn thận đóng cánh cửa phòng khám lại sau lưng mình, rồi không nhìn
ngó xung quanh mà lẹ làng bước ngay sang bên phải, dừng lại bên cánh cửa
có ghim tờ danh thiếp. Chàng gõ nhẹ vài lần lên đó, trong lúc gõ nghiêng
đầu hướng một tai về phía cánh cửa. Khi từ đó vang lên tiếng “mời vào” của
chủ nhân căn phòng, giọng nam trung hơi lè nhè không lẫn vào đâu được, thì
Joachim thấy em họ mình biến mất vào bóng tối tù mù trong gian hầm phân
tâm của bác sĩ Krokowski.