đêm bằng nhau, rồi ngày càng lúc càng ngắn hơn đêm cho đến thời điểm
ngắn nhất là tiết đông chí gần lễ giáng sinh, điều đó hẳn cậu không lạ.
Nhưng xin cậu đừng quên rằng, trong lúc mặt trời đi qua những cung tử vi
thuộc mùa đông - tức là các chùm sao Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư - thì
ngày đã lại âm thầm dài dần ra rồi! Vì sau đó lại tới xuân phân, lần thứ ba
ngàn kể từ thời những người Chaldeans cổ đại, và ngày cứ dài ra trong lúc
vòng tuần hoàn một năm khép lại, cho tới hạ chí năm sau.”
“Thì đương nhiên là thế rồi.”
“Không, không đương nhiên một tí nào, mà đó chính là trò đùa của tạo
hóa! Trong mùa đông ngày cứ dài dần ra cho đến thời điểm dài nhất của nó,
ngày hai mươi mốt tháng sáu, ngày hạ chí. Thế rồi đang lúc đỉnh cao sung
sức nó ngoặt xuống dốc và cứ ngắn dần đi, để lại quay về mùa đông. Cậu
bảo là đương nhiên, nhưng nếu thử coi đó không phải là chuyện đương
nhiên, thì người ta bỗng nhiên hoảng sợ, trong một khoảnh khắc chới với
người ta bỗng thấy cần bám víu vào đâu đó. Cứ như thể tạo hóa đã cố tình
làm ra như thế, để giữa mùa đông đã bắt đầu có mầm mống mùa xuân và
giữa mùa hè đã có cái âm thầm tàn úa của mùa thu... Người ta cứ quay
cuồng đến chóng mặt, bị nhử chạy vòng quanh theo viễn cảnh một sự thay
đổi, một bước ngoặt... Đúng ra vẫn có điểm uốn, có bước ngoặt nhưng tựu
trung lại là chạy vòng quanh. Vì vòng tròn chính là một khúc ngoặt không
đầu không cuối và góc ngoặt của nó không có cách gì đo được, không theo
một phương hướng nhất định, trong cái vòng luẩn quẩn ấy vĩnh cửu không
phải là ‘một đường thẳng dài vô tận’ mà ‘xoay tròn như cái đu quay’.”
“Thôi đi!”
“Lễ hội mùa hè”, Hans Castorp vẫn không chịu thôi, “là nghi lễ tôn vinh
thái dương thần vào ngày hạ chí! Những đống lửa đốt trên đỉnh núi với đám
người nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh! Tớ chưa bao giờ được chứng
kiến cảnh ấy, nhưng tớ như nghe thấy tiếng lửa cháy, tiếng reo hò của bầy
người nguyên thủy lần đầu tiên tụ tập lại với nhau để ăn mừng, trong cái
đêm ngắn nhất năm nhưng cũng là khởi điểm của những đêm dài, đó là giờ
chính ngọ và đỉnh cao của một năm, từ đó trở đi chỉ còn xuống dốc - họ
nhảy múa, họ quay cuồng và cất lên những tiếng hú lanh lảnh. Họ hú hét